chiều chạng vạng cuối tuần, tôi thắc thỏm theo thầy đi từ lớp học tới văn
phòng. Suốt lúc đi, thầy im lặng. Tôi đoán được thầy tìm tôi về chuyện bài
nhật ký. Không biết tại sao, tâm trạng tôi lúc đó rất kỳ quái, hơi căng thẳng,
cũng hơi mừng thầm. Có lẽ vì chuyện này bị đè nén đã lâu cuối cùng nay
cũng có thể nói rõ ra.
Trong văn phòng của thầy, chúng tôi mới đầu không nói chuyện. Phải qua
đi rất lâu, thầy mới nhắc tới chuyện nhật ký. Thầy hỏi cảm giác của tôi viết
trong bài có phải thật không. Tôi gật đầu, ngượng ngùng nhìn thầy. Tôi
không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, nhưng cũng rất muốn tìm ra được đáp
án trong đôi mắt đó. Thầy thờ dài, nói những chuyện như vậy thật không
hay, dễ ảnh hưởng tới học tập, rồi hỏi người đàn ông mà tôi thích là ai.
Nhìn thái độ của thầy, chắc hẳn thầy đã đoán được từ lâu. Tôi ngần ngừ,
cuối cùng vẫn dốc hết dũng cảm nói ra. Thầy rất kinh ngạc, im lặng mãi
không nói. Sau đó, thầy châm một điếu thuốc, trông sắc thái mệt mỏi. Tôi
hoan hỉ vô cùng, nhìn thầy phải đau khổ vì tôi như vậy, tôi đâm ra tự hào.
Tôi nghĩ lúc đó chắc chắn thầy cũng để ý tới tôi, nếu không việc gì phải
đau khổ như thế. Nói ra cũng thật lạ, tôi ngày càng to gan. Lúc đầu tôi tự
nói với mình, dù sao thầy cũng biết rồi, sợ cũng chẳng ích gì nữa, cứ mạnh
dạn lên. Thế là tôi đi lên, ôm lấy thầy, vùi đầu vào ngực thầy. Thầy không
cự tuyệt, điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Thầy dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi
nhẹ nhàng khuyên. Tội gì mà khổ thế, tội gì phải yêu một người đàn ông
như tôi? Thầy còn nói với tôi rằng con gái thầy còn lớn hơn tôi, thầy sẽ
không tiếp đón những suy nghĩ điên rồ của tôi. Thực ra lúc đó tôi cũng
chưa nghĩ tới việc mình muốn quan hệ với thầy như thế nào. Tôi biết thầy
đã có gia đình, và cũng không hề nghĩ tới sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình
thầy. Lúc đó tôi muốn cái gì, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ thấy mê mẩn thầy,
nhớ nhung thầy, muốn ngày nào cũng được ở bên thầy. Tôi kể hết những
cảm giác đó cho thầy nghe. Thầy vẫn nói không thể chấp nhận và cảnh cáo
tôi phải vứt bỏ suy nghĩ đó, phải nhanh chóng bước ra khỏi cảm giác không
bình thường.
Lúc đầu tôi thấy thầy là một người cực kỳ tốt, thậm chí đã định vứt bỏ tình
cảm bất thường đối với thầy. Nhưng hành vi sau này của thầy khiến tôi thật