tôi lại khóc, khóc thảm thiết khiến các bàn xung quanh phải kinh ngạc.
Nhưng tôi mặc kệ. Tính tiền xong, tôi vui sướng khoác tay anh đi vào bóng
đêm mơ màng của thành phố.
Đối với tôi được làm vợ một đêm đã là cả cuộc đời. Có lẽ anh sẽ quên ngay
một đứa con gái ngốc nghếch như tôi. Nhưng tôi không thể nào quên được
cái đêm đó. Từng chi tiết, từng cử chỉ vẫn như hiện diện trước mắt tôi.
Thậm chí tôi còn nhớ rất rõ tên khách sạn hôm đó chúng tôi vào - Lan Huệ.
Sau đó, có mấy lần tôi tới trước cửa khách sạn một mình, đứng đó rất lâu,
lưu luyến hồi tưởng.
Đêm đó, tôi rất vui, anh cũng vậy. Thậm chí khi làm tình với tôi, anh còn
cười rất sung sướng. Nhớ lại anh ôm chặt tôi, gọi một cái tên xa lạ hết lần
này tới lần khác- "Bảo Bảo". Tôi biết đó anh thường gọi vợ như vậy. Suốt
đêm đó anh chỉ gọi hai từ "Bảo Bảo", thậm chí ngay cả khi đi vào người
tôi, anh vẫn không hề gọi tên tôi một tiếng. Nhưng tôi không phiền lòng.
Tôi hiểu tình cảm sâu sắc của anh, hiểu được tình yêu của anh, cũng hiểu
rằng tình yêu không phân biệt sinh tử.
Lúc tỉnh dậy, anh đã không còn ở đó nữa. Trên ba lô của tôi là một bức thư
và một chiếc lược gỗ màu đỏ. Trong đó anh viết đã giả vờ lạnh nhạt với tôi.
Mặc dù nửa năm qua luôn nhung nhớ về tôi cũng không kém gì những tình
cảm của tôi dành cho anh. Anh cám ơn tôi về tình yêu dành cho anh suốt
nửa năm qua. Nó đã giúp anh thay đổi rất nhiều, không còn u sầu như trước
nữa, đã khiến anh thêm yêu đời hơn. Vì tôi giúp anh nhìn thấy được cái
đẹp, sự lương thiện và ánh mặt trời của cuộc đời. Nhưng, anh nói mình đã
thực sự mất khả năng yêu. Trái tim anh trở thành vật táng theo người vợ đã
khuất bốn năm trước. Dưới lá thư, anh dặn tôi hãy sống tốt, đừng nghĩ tới
anh nữa.
Nước mắt tuôn rơi trên giấy trắng, thấm mãi, thấm mãi đến khi những dòng
chữ trên nên nhòe nhoẹt. Rồi tôi đi tới trước gương, cầm chiếc lược anh
tặng tôi, cẩn thận chải mái tóc dài của mình. Bao năm qua, tôi già đi rất
nhiều. Nhìn dáng mình trong gương, tôi không khỏi đau lòng. Sau nửa
năm, lần đầu tiên tôi học được xót thương mình. Nhìn mình trong gương,
tôi cười, tự nhủ: Hãy sống tốt, không nên trụy lạc nữa!