ta cảm thấy rất vui vẻ. Chắc hẳn vợ anh là một phụ nữ rất tinh tế, phải mất
rất nhiều thời gian để trang trí cho căn nhà được ấm cúng như vậy. Nằm
trên chiếc giường to rộng mềm mại, tôi thấy cơ thể thật thoải mái. Đây là
giường của nhà anh. Rồi tôi cười nhạo trêu anh có thấy hối lỗi không? Anh
đáp chỉ cần không để vợ biết sẽ không sao. Day dứt chỉ là chút thoáng qua
mà thôi. Tôi thấy như vậy rất hay, chẳng có gì sai cả. Mặc váy ngủ và đi
dép của vợ anh, tôi đi đi lại lại trong căn nhà xa lạ, cứ như mình là nữ chủ
nhân vậy. Lòng thầm nghĩ, "Ít nhất đêm nay, ta cũng là chủ nhân ở đây”.
Tôi tiếp tục nằm trên giường của một phụ nữ lạ, nằm bên cạnh chồng cô ta.
Ánh trăng lọt qua cửa sổ quan sát, như cảm nhận được ánh nhìn trách móc
của cô ấy trong tấm ảnh cưới trên tường. Nhưng chồng cô vẫn nằm ngon
giấc trong lòng tôi. Tôi thấy thật sai lầm song không nhiều lắm.
Sáng sớm hôm sau, anh cắn tai tôi, gọi dậy tắm và ăn sáng. Tôi vừa ăn bánh
mỳ vừa nghĩ anh đúng là một người tình một đêm mẫu mực. Dù sao đi nữa,
tôi vẫn không thể lưu luyến anh. Nhìn anh, tôi cũng không tìm thấy chút
dấu vết lưu luyến. Chúng tôi như một đôi vợ chồng, bình thản thưởng thức
bữa sáng, nói chuyện rất ít, cũng hiếm dùng động tác trêu chọc nhau. Đối
với tôi thân thể anh đã không còn bí ẩn. Có lẽ anh cũng nghĩ vậy về tôi.
Trong một đêm, chúng tôi có hiểu được thêm thân xác và linh hồn của nhau
chăng? Không hề, có lẽ phải thêm một đêm nữa. Tôi không muốn làm vậy.
Việc gì cứ phải mất công tìm hiểu một người vốn xa lạ cơ chứ? Tôi tin rằng
anh ấy cũng nghĩ vậy.
Anh tiễn tôi xuống lầu, gọi tắc xi. Rất lịch sự mở cửa xe, đợi tôi ngồi ngay
ngắn, rồi lại thò đầu vào, thơm một cái lên má và vỗ lên vai tôi nói, anh
không tiễn em về nhé". Tất cả đều rất tự nhiên, chúng tôi như những người
bạn thân nhiều năm. Không ai nói với nhau về lần sau, cũng không ai nói
lời yêu thương.
Xe dần dần lăn bánh, rời xa người đàn ông từng trải nom đã hơi mỏi mệt.
Không chút đau khổ, không chút lưu luyến, tôi nghĩ, như vậy thật hay.