Du Tiệp cười hờ hững, ánh mắt phiêu diêu ngó tôi, hỏi nghĩ gì. Tôi cũng
bắt chước cách nói dửng dưng của cô, "Tôi thấy, như vậy rất hay". Thật
tình, tôi không biết cần phải nói gì. Kiểu “tình một đêm" như thế thật thân
thiết, dịu dàng, tự do, không ai làm tổn thương tới ai, không làm ai phiền
muộn. Chỉ là một chút tình được tự do đốt cháy trong một đêm. Tồn tại theo
cách như vậy cũng là một cách tồn tại chân thực. Tôi nghĩ vậy. Sau đó Du
Tiệp nói, cô rất hiếm khi nhớ tới anh người yêu cũ đã làm tổn thương trái
tim cô. Mỗi lần nhớ cũng chỉ cười dửng dưng, lòng thầm nghĩ sao lại ngu
xuẩn yêu anh ta tới ba năm. Rồi sau đó cô cũng gặp mấy đêm rất hài lòng.
Cô nói mình buông thả không hẳn vì tình dục, mà chỉ vì muốn hâm nóng tự
do. Tôi gật đầu, ra dấu hiểu cô ấy.
Trước khi giã biệt nhau, tôi hỏi cô khi nào mới chấm dứt buông thả, sống
một cuộc sống ổn định. Cô cười bất lực và bí ẩn, đáp, không biết, có lẽ một
ngày nào đó sẽ có một chàng trai chinh phục được trái tim cô, chứ không
phải thể xác. Nhưng cô cũng không vì thế vứt bỏ tự do. Có lẽ điều này rất
khó thực hiện. Có lẽ cô sẽ mãi mãi trôi dạt trong các đêm tình tới tận cùng.