nhận lời theo đuổi anh cũng vì những ưu điểm đó. Chỉ có điều chưa được
bao lâu, tôi đã thấy chúng không còn hấp dẫn tôi mấy tí.
Anh là một người đàn ông rất trọng tình cám, rất yêu tôi có thể nói là đã
yêu tôi tới mức mê muội. Anh luôn phục tùng mọi lời nói của tôi, chỉ cần
nghe nói tôi muốn ăn gì, dù ban ngày hay canh khuya, dù mùa đông giá
buốt hay tiết hè nóng nực, anh cũng lập tức đi mua, mang tới chân cầu
thang khu kí túc tôi ở. Nếu tôi không vui, thường dùng những từ ngữ cực
kỳ khó nghe chửi mắng anh, thậm chí có nhiều từ khiến lòng tự trọng của
đàn ông bị tổn thương, nhưng anh không bao giờ cáu giận. Trái lại còn vui
vẻ nghe tôi chửi, bất luận là đúng hay sai. Mỗi lần cãi nhau đều là anh phải
nhận nói lời xin lỗi. Anh cũng tuyệt đối chung thủy với tôi. Khi đi cùng tôi,
anh không bao giờ dám nhìn trộm nữ sinh khác, lúc nào cũng nắm tay tôi,
mắt nhìn thẳng. Anh ấy thực sự là một người bạn trai rất tốt, rất nghe lời.
Lúc đó có rất nhiều nữ sinh thầm yêu trộm nhớ anh. Tôi còn biết một cô
bạn chung phòng cũng rất mê anh. Nhưng không hiểu vì sao mới yêu anh
được vài ngày, tôi đã thấy chán ngán, luôn không tìm thấy cảm xúc, không
tìm thấy nổi cảm giác khi yêu như mọi người nói. Tôi thấy rất bực bội khi
suốt ngày anh ấy ở bên tôi. Từ sau khi nói lời yêu tôi, cuộc sống của anh ấy
dường như lấy tôi làm trọng tâm. Tôi muốn cái gì, anh ấy sẽ đi làm cái đó.
Tôi đang làm gì, anh ấy cũng cùng làm. Vì vậy luôn có cảm giác một ngày
24 tiếng anh và tôi luôn ở bên nhau. Từ khi yêu tôi, thành tích học tập của
anh suy giảm hẳn, cũng rất ít tham gia các hoạt động đoàn xã, hội hè trước
kia, thậm chí cũng vì tôi mà xa rời các anh em bạn bè. Quả thực anh ấy đã
lãng phí rất nhiều thời gian và công sức vì tôi. Tất nhiên anh cũng tiêu tốn
không ít tiền vì tôi, mua quần áo đi ăn cơm. Điều kiện kinh tế nhà anh cũng
không khá giả, thậm chí không bằng nhà tôi. Gia đình cho anh ấy mỗi
tháng chừng 400, 500 tệ làm sinh hoạt phí, làm sao nuôi nổi tôi? Vì vậy anh
ấy thường phải đi làm thêm, đi làm gia sư để rồi tiền kiếm được lại tiêu cho
tôi. Thực ra khi còn yêu nhau, tôi cũng rất hiếm khi yêu cầu anh ấy phải
đưa tôi đi ăn cơm hay mua quần áo. Tất cả đều do anh ấy tình nguyện, tự
nêu ra. Anh ấy thật sự rất yêu tôi.