kìm nén không để nước mắt lăn xuống, nhưng không thể, chúng rốt cuộc
vẫn nhẹ nhàng đậu trên bờ má cô, mãi mãi ngừng lại được.
Thực ra tôi sống hiện nay không sung sướng vì không có một người đàn
ông nào thực sự quan tâm tới tôi. Chúng tôi đều chỉ chơi bời mà thôi. Trước
đây tôi chưa từng khóc vì chuyện tình cảm nhưng bây giờ thường xuyên.
Vừa nhớ tới bạn trai đầu tiên ở đại học tốt với tôi như thế, tim tôi như bị
một dao đâm sâu hoắm, vết thương vẫn nhức nhối. Anh ấy quả thật quá tốt
với tôi. Bao năm qua tôi chưa từng gặp một người đàn ông nào tốt như vậy,
thế mà...
Tôi thấy mình có lỗi nhất với anh ấy. Mỗi lần nhớ cảnh chúng tôi chia tay,
tôi lại khóc. Anh ấy yêu tôi đến vậy, sao tôi lại nỡ đối xử với anh ấy như
thế. Nếu thời gian có thể đảo ngược, tôi sẽ không sống như thế này, tôi sẽ
sống với anh ấy trọn đời. Giờ đây tôi hiểu ra rằng một người phụ nữ gặp
được một người đàn ông yêu mình chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời.
Thôi có nói nhiều cũng chẳng ích gì. Tất cả đã quá muộn rồi, ân hận cũng
không kịp. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đã rời Bắc Kinh, về một thành phố ở
phía Nam. Từ đó chúng tôi không liên lạc với nhau nữa.
Khi nói đến dây, gương mặt cô đã đẫm nước mắt. Nhìn những giọt nước
mắt ân hận và đau khổ, tôi không biết phải nói gì. Nhưng tôi cho rằng, thật
ra Lưu Văn rất yếu ớt. Rồi tôi hỏi cô sau này liệu có thể yêu một lần tử tế
không. Cô cười đau khổ, đáp, không, tôi không còn mặt mũi nào để yêu ai.
Giờ đây tôi thấy mình thật bẩn thỉu, đã ngủ với trăm thằng. Thôi thì sau
này cứ tiếp tục sống như vậy, được ngày nào hay ngày đó. Nếu có một ngày
tôi thực sự yêu ai, tôi sẽ làm một phụ nữ tốt. Nhưng tôi biết mình sẽ không
có được cái ngày đó.