”Anh ấy bây giờ không còn là người mẫu nữa đúng không? Cậu có
biết không?”
”Không, tớ còn không biết anh ấy đã từng là người mẫu“. Tôi nghĩ
rằng mình đang hơi hờn dỗi.
Chúng tôi đi tàu điện ngầm sang Manhattan để tìm một quán ăn
Mexico theo như đề nghị của Ryan. Hôm nay Ryan không chỉ ăn salad mà
cả hamburgers nữa, Jess cũng vậy. Còn tôi chỉ ăn hamburger. Để ý thấy
Jess rất quan tâm và hay nhìn Lavender cười nói. Lúc này tôi nhìn Josh kỹ
hơn. Nếu nói đây là một người da màu thì anh ta có một ngoại hình cực kỳ
OK. Josh không có đôi môi dày và làn da xám xịt, da anh đúng chất da nâu,
mái tóc màu vàng vàng xù và đôi mắt nâu đen hai tròng rất đẹp kiểu màu
hòa trộn xanh và đen. Dáng người rất rắn rỏi anh ta ở bên cạnh Lavender
trông rất đặc biệt và đẹp đôi khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Cả đôi
nói và cười rất nhiều. Josh rất hay hỏi chuyện tôi, rằng tôi ở đâu, đang làm
gì, có thích New York không, quen Ryan ra sao, đã đi những đâu, luôn
miệng khen tôi dễ thương khiến tôi thấy anh ta thật dễ mến. Ryan hay mỉm
cười tự hào nhìn tôi mỗi lần tôi nhận được một lời khen. Còn Jess, cũng chỉ
cười và hầu như không nói lời nào, cậu ta thật khó hiểu.
Tôi thì thầm vào tai Ryan và hỏi: “Tại sao anh không kể cho em nghe
về mấy vụ anh làm người mẫu?” “À, chuyện lâu rồi, anh chỉ ở đó có vài
tháng và đó chỉ là một công việc bán thời gian ngớ ngẩn ấy mà, chả có gì
hay để mà kể“. Tôi thấy tưng tức, chả lẽ cứ phải là gì đó nice thì mới kể
cho tôi nghe sao, nghe chừng công việc thú vị đấy chứ. Tôi chả kể cho anh
nghe kể cả dăm ba chuyện vớ vẩn tôi làm cộng tác viên cho mấy tờ báo và
truyền hình hồi ở Việt Nam đó thôi. Một phần vì quá buồn ngủ và mệt mỏi,
một phần vì hờn dỗi với Ryan, mắt tôi cứ phải căng ra để “tiếp chuyện” nên
khi họ đang quyết định đi club nào thì tôi đứng dậy xin phép ra về.
”CÁI GÌ?” Lavender kêu lêu: “Cậu KHÔNG đi đâu hết, cậu đi với
bọn tớ ngày hôm nay, tớ không để cậu đi đâu cô bé!” Ryan nắm tay tôi hỏi: