“Em mệt đúng không? Em có OK không? Chắc là muốn về nhà chứ?”
”Vâng, em buồn ngủ quá, em phải đến tiệm nail vào ngày mai mà“.
”Cái tiệm nào, của Billy á? Quên đi, để tớ nói anh ấy cho, đi chơi với
bọn tớ đi“. Lavender xua vội.
Ryan nói rằng nếu tôi mệt thì anh ấy sẽ đưa tôi về.
Tôi thấy hơi ngại vì lâu ngày họ mới gặp nhau, giờ chẳng lẽ Ryan đưa
tôi về thì anh cũng sẽ chẳng quay lại, Jess cũng đang có ánh nhìn khó chịu.
Thế nên tôi đành đồng ý đi nhưng mà “chỉ một lúc thôi“. Lavender nắm tay
tôi rất chặt kéo đi như thể sợ tôi chạy thoát. Còn Ryan, anh có vẻ lo lắng vì
nghĩ rằng chắc tôi đang mệt mỏi lắm. Anh hôn vào má tôi một cái như an
ủi.
Gọi là club nhưng nó giống như pub, nhỏ bé và tối màu. Trong này hơi
bí và nhiều mùi khó chịu. Vừa vào Ryan đã nhăn mặt bảo “không khí độc
hại quá”, đúng là học y có khác, nhìn đâu cũng thấy bệnh tật. Lavender thì
đã nhảy nhót theo tiếng nhạc và rú lên lúc lắc. Hôm nay cô ấy vui thật,
không giống như hôm nọ buồn chán, nhưng vẻ điên loạn đặc trưng thì vẫn
thấy rõ. Lavender cứ định lao ra nhảy thì Josh lại lôi lại làm chúng tôi cứ
buồn cười. Lavender còn kéo tôi ra làm tôi giật mình, vì thứ nhất là tôi
không biết nhảy, thứ hai là tôi không quen nhảy nhót ở mấy chốn như thế
này. Ryan phải “xin phép” mãi Lavender để cô ấy không lôi tôi ra nữa. Jess
ngồi lắc lư theo tiếng nhạc và ngắm nhìn Lavender xinh đẹp. Cô ấy đã cởi
phăng cái áo choàng ngoài, bên trong là chiếc áo trắng bó và quần bò, nhìn
đẹp miễn chê. Josh đã thôi không “ngăn cản” và để cho Lavender tự do,
một lúc sau thì anh ta cũng lao ra nhảy cùng.
Quán càng ngày càng đông mặc dù còn khá sớm. Ryan nói rằng anh
chỉ đến quán này có một lần, từ cái hồi còn trong câu lạc bộ người mẫu gì
gì đó. Tôi hỏi tại sao anh lại quit, Ryan nói rằng anh không có thời gian và