lẽ anh đang tức giận hoặc xấu hổ trước mặt tôi. Tôi nghĩ cũng đâu có gì
trầm trọng đâu, đâu phải lỗi tại anh.
Nhưng tôi bắt đầu thấy ngột ngạt lắm rồi. Jess quay trở lại, giờ mới
thấy cậu ta nhìn tôi nói: “Cậu nên về nhà với Ryan đi, Ryan, đưa cô ấy về
đi“. Jess hất mặt như ra lệnh. “OK“. Ryan bảo tôi đứng dậy sửa soạn về
thôi, anh nói anh cũng mệt lắm rồi, Ryan vẫy vẫy về phía cặp đôi Josh và
Lavender, một lúc họ mới nhìn thấy chúng tôi. Lavender chạy lại ngay và
hỏi han níu kéo, nhưng Jess bảo: “Để họ về đi Lave, chúng ta sẽ có dịp
khác mà“. Tôi thấy Jess còn kiên quyết hơn cả Ryan và tôi thật đáng ngạc
nhiên. Nhưng cũng vì thế mà Lavender chịu cho chúng tôi về, cô ấy ra hiệu
phone ý rằng sẽ gọi điện cho cô ấy sau nhé.
Ra khỏi club tôi thấy nhẹ cả người và trong lành hẳn, có lẽ tôi không
thích sự ồn ào kiểu như vậy, cũng là lần đầu tiên tới mấy chỗ ăn chơi đó
nên chưa quen. Lúc này để ý phone mới biết có mấy cái missed calls liền,
mấy lần của Billy và mấy lần của… Ronie. Tôi gọi cho Billy xem có
chuyện gì. Anh hỏi tôi rằng có phải tôi và Lavender đang ở cùng nhau hay
không? Tôi nói Lavender đang ở trong club. Billy hỏi club ở đâu và xin địa
chỉ, tôi đọc cho anh địa chỉ. Billy nói rằng tôi dừng đi theo Lavender như
thế nữa và nên về nhà đi. Tôi nói mình đang về nhà rồi.
Ryan hỏi tôi có sợ không lúc gã đàn ông kia định giở trò sàm sỡ anh
ngay trước mặt tôi. Tôi nói cũng hơi chờn chờn nhưng tôi tin rằng hắn
chẳng làm gì được chúng tôi. Rồi bất ngờ cả hai cùng phá lên cười vì sự
việc cũng có gì đâu, và vì nó… buồn cười thật, tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả
người.
Ronie lại gọi điện. Tôi cảm thấy bị làm phiền và chợt nảy ra ý định,
đưa máy cho Ryan nghe. Ryan ngạc nhiên khi tôi đưa máy. Tôi nói, anh
nghe hộ đi, “anh ta cứ theo đuổi em, em mệt mỏi rồi“. Ryan lại nhíu mày
đầy vẻ khó chịu và anh nhấc máy nghe ngay. “ Vâng, anh là ai? “ Ryan hỏi
qua điện thoại, giọng lạnh tanh!