”Thế ý cậu là cậu cũng không chắc rằng anh ấy thực sự gay đúng
không?”
”Tôi chẳng biết gì hết, tôi xin lỗi“. Jess nói, cậu ấy rất xúc động.
”Thực ra tôi đã nghĩ khác kể từ hôm nọ tôi đưa cậu về nhà. Tôi đã nói
chuyện với anh trai mình. Anh ấy không còn công nhận mình là gay nữa,
khi tôi kể cho anh ấy nghe cậu đã khổ sở thế nào khi nghe rằng anh ấy là
gay. Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn mất cậu. Tôi tin rằng đó lả tình
yêu thực sự“.
Và thế là tôi bật khóc, tôi ôm mặt khóc tức tưởi.
Jess lại kéo tôi lại và ôm tôi rất chặt, thật tồi tệ, cảm giác lại giống y
như trong vòng tay của Ryan.
”OK, OK, tôi xin lỗi, tôi đã tồi tệ đúng không, mọi việc sẽ ổn thôi, tôi
xin lỗi, tôi xin lỗi”
”Không, cảm ơn cậu“. Tôi nói.
Chúng tôi ra tới ngọn hải đăng. Tôi hỏi Jess:
”Bố cậu là thủy thủ đúng không?“.
”Không, ông ấy là thuyền trưởng”
”Ông ấy còn đi tàu không?“.
”Tôi không hay gặp ông ấy mặc dù cũng có lúc nhớ. Ông ấy già rồi,
bây giờ ông ấy bán rượu phía bắc, mà ông ấy ghét mấy cái trò người mẫu gì
gì đó lắm”
”Có thể Ryan cũng ghét, anh ấy thích ra khơi“.