Jess dừng lại, thở dài. Cậu ấy đứng vịn tay vào lan can và cho hai tay
lên di thái dương.
”Tôi đành phải nói thật lòng, tôi không biết, tôi không biết gì về anh
trai của mình cả“.
”Gì cơ?” Tự nhiên tôi đỏ bừng cả mặt.
”Cậu nói với tôi là anh ấy là gay đúng không, anh ấy chưa bao giờ có
bạn gái, tất nhiên là cậu biết anh ấy bị gay đúng không?”
”Nếu cậu biết rồi thì còn không cần phải hỏi nữa?”
”Nhưng nếu anh ấy là gay, thì làm sao mà yêu tôi được. Cậu biết là
gay không thể yêu phụ nữ được, tôi hoàn toàn bình thường, tôi không thể
yêu phụ nữ“.
”Nói cho em biết điều này thực ra, tôi không biết nhiều về anh trai của
mình. Bố mẹ chúng tôi ly dị từ khi tôi mới chỉ có 5 tuổi. Tôi ở với mẹ và
em gái ở California, còn anh ấy ở với bố ở Philadelphia, chúng tôi cũng
không liên lạc nhiều. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào một vài dịp và khi cả hai
cùng tới New York để tham gia cái câu lạc bộ người mẫu đó và học đại học,
nhưng hầu như tôi ở phía Bắc. Tôi chẳng hiểu gì về thế giới của anh ấy. Tôi
nghĩ anh ấy là gay bởi vì anh ấy NÓI VỚI TÔI anh ấy là gay, và bởi vì
chẳng bao giờ anh ấy tỏ ra cho tôi biết anh ấy thích phụ nữ cả, trừ Garbriel,
mà đó cũng chẳng phải là tình yêu“.
Tôi lặng người trước những gì Jess nói. Ryan chưa bao giờ nói cho tôi
biết sự thật về gia đình anh ấy. Tôi không hề biết, tôi chỉ nhận ra một điều
rằng có vẻ Ryan và Jess cũng không phải là hay nói chuyện và gần gũi lắm,
họ như sống ở hai thế giới riêng biệt, chỉ có điểm tương đồng là ngoại hình
và nụ cười. Và hơn bao giờ hết, trong tôi tràn ngập sự hy vọng về MỘT -
RYAN - KHÔNG - GAY.