được, không kịp xin phép Lucy, xin chị ấy xin cho tôi nghỉ hai ba ngày nữa.
Chị Thủy tỏ vẻ lo lắng và nói rằng cứ tưởng tôi bị làm sao hay là tôi
về… Việt Nam rồi, còn nói Ronie cũng chán nghỉ hai hôm nay luôn. Tiệm
thiếu thợ quá. Lucy chửi bới inh ỏi. Tôi thở dài chả biết nói gì.
Tôi gọi điện cho Jess, nói răng đồng ý gặp cậu ấy nói chuyện, hôm nọ
tôi sốc quá chưa kịp nói cho rõ ngọn ngành, tôi muốn gặp Jess ngày mai.
Tôi thấy Jess rất vui mừng vì tôi cuối cùng đã chịu mở máy. Tôi nói tôi sẽ
gặp Ryan, nhưng cho tôi gặp cậu ấy trước và làm ơn đừng nói gì với Ryan
vội: tôi cũng ổn, không có chuyện gì đáng lo hết.
Chiều hôm sau Jess lên đảo, khoảng 3 giờ, tôi đi bộ ra bến xe bus đỏ ở
phố Maine để đón cậu ấy. Thật may mắn cho tôi, trên đường đi thì tôi gặp
bà đạo diễn, tôi nói ngay rằng muốn đi gặp ông già.
”Ôi tôi gọi cho cháu mấy lần nhưng cháu cho tôi số sai hay sao đó,
không được gì cả”
”Ôi không, máy của cháu có vấn đề đấy, nhưng bây giờ ổn rồi, bà có
thể cho tôi số của bà được không?“.
”Cháu không có card của tôi à“. Tôi mới chợt nhớ ra bà ấy có đưa cho
tôi cái card từ buổi đầu gặp gỡ, nhưng giờ ở đâu thì tôi không thể nhớ ra.
Bà ấy cho lại cái card, và nói, nếu được thì ngày mai hoặc cuối tuần sẽ đi
gặp ông ấy.
”Ông ấy khá lên chưa?“.
”Ông già tội nghiệp!” Bà ấy chỉ nói thế.
Jess gặp tôi. Ánh mắt cậu ấy có phần ngượng nghịu.