cơ hội được thỏa mãn đôi mắt mình như vậy… đúng không nhỉ?
Thực sự, cũng có lúc tôi nhìn thấy nhiều người đẹp trai trên đường
phố hay đâu đó, nhưng đôi khi tôi kiêu hãnh không thèm ngoái lại nhìn. Vì
tôi nghĩ rằng, những người như vậy cứ nghĩ mình quan trọng lắm, chắc ai
cũng phải nhìn ngắm họ? Tôi không thèm? Nhưng anh thì khác, lần đầu
tiên, tôi nhìn, và nhìn thẳng vào mắt, chắc cũng phải vài giây tôi mới bối
rối ngước ra chỗ khác, một hành động không thể kiềm chế. Và khuôn mặt
tôi thoáng đỏ, hình như thế?
Tôi cũng liếc thấy hình như có nụ cười từ phía đó, cười vì hãnh diện
hay vì cười đểu, tôi không rõ nữa. Chỉ thấy mình thật vô duyên và thú nhận
rằng, có lúc cũng phải gục ngã trước cái đẹp mà thôi. Vậy nên, tôi nhanh
chóng quay ra thanh toán chiếc mascara rồi chuồn lẹ. Tất nhiên tôi cũng
chả phải là người duy nhất ngắm anh, ngay cô bán hàng cũng vừa bán hàng
cho tôi, vừa nhìn anh hau háu!
Tôi vừa lang thang trong Macy, vừa nghĩ về người đàn ông đó. Cứ như
xoẹt điện vậy, tôi không nghĩ rằng có thể có lúc tôi bị “tiếng sét ái tình“.
Tôi chỉ tự an ủi rằng: “Đó là một người đàn ông quyến rũ, cả tỉ cô nhìn thấy
anh ta thì cả tỉ cô bị xoẹt như vậy”, mình chỉ là ham hố “đẹp trai” mà thôi.
Thực ra ngay cả những lúc tôi gặp được một cô gái xinh đẹp, tôi cũng ngẩn
ngơ khá lâu. Vì sao, vì tôi ghen tị với sắc đẹp của họ! Và với anh, tôi cũng
thoáng ghen tị, ghen tị vì giá như anh ta sẽ là người đàn ông của mình (có
vô duyên không thế?
Tôi đọng thêm một lời thắc mắc. Anh là chủng tộc gì vậy nhỉ, tại sao
lại cuốn hút tới như thế?
Quả thật, cũng không dễ dàng quên một người quá ấn tượng như vậy.
Dẫn tới hệ quả cứ mỗi lần đi qua phố 34, mà liếc thấy bách hóa Macy s là
lòng lại bồi hồi, ngắm nghía đâu đó, biết đâu tôi lại gặp được anh ta nhỉ?
Thật là dở hơi!