”Ha ha, chắc đợi tui học xong đã“.
”Cưới sớm nhỉ?“.
”Anh hơn tôi 9 tuổi đó, không có trẻ nữa đâu“.
”Hả?”
Tôi há hốc mồm. Tôi không thể tin nổi anh chàng này trông trẻ măng
như vậy mà cũng phải cỡ tuổi Billy rồi. Nhìn Billy già dặn hơn hẳn.
”Chiều đến đón chứ?“.
”Có chiều nay lại tới đón mà“.
Buổi trưa, tôi ra cửa hàng đồ ăn Trung Quốc mua cánh gà ăn như mọi
hôm. Ronie và Helen cũng tới, nhìn tôi Ronie cười ngượng nghịu.
”Gặp bữa hôm nọ rồi, chào Ronie“.
Tôi chủ động nói chuyện cho anh chàng đỡ ngượng. Trong lúc hai
người đứng xếp hàng mua cánh gà, Ronie ngoái lại nhìn tôi nháy mắt. Ôi,
đúng là đàn ông!“.
Buổi chiều trở về. Tự nhiên bà chủ chạy ra hỏi tôi có ai về cùng
không. Tôi ngạc nhiên và nói sao phải thế.
Bà ấy nói rằng, nghe rằng có chuyện và bảo tôi: “Cẩn thận đấy“. Tôi
lờ mờ đoán Billy bảo bà chủ trông chừng tôi. Hừm, cũng gợn lòng xúc
động.
Buổi tối, Ryan gọi điện cho tôi. Anh vẫn ở trên upstate chưa về được,
hẹn tôi ngày hôm sau, về sẽ gặp tôi luôn.