- Ok… Anh giỏi thời dụ đi… Nên nhớ là Phụng có sạn trong đầu đó…
Đặt cái va ly nhỏ của Phụng xuống đầu giường Thoại Sơn mỉm cười.
- Đâu… Cục sạn ở đâu?
Bật cười hắc hắc Thi Phụng gõ gõ ngón tay trỏ vào ngay chính giữa trán
của mình.
- Đây… Nó bự và cứng lắm đó…
Bất thình lình và ngoài tưởng tượng của Thi Phụng Thoại Sơn hôn thật
nhanh vào trán của nàng.
- Cái trán vồ này không biết có sạn hay không nhưng chắc là bướng lắm…
Cười hắc hắc Thi Phụng làm bộ cúi xuống tháo giày để tránh không cho
Thoại Sơn hôn tiếp vì biết cái hôn kế tiếp sẽ tới nếu nàng không tránh né.
Như đoán được ý định của Thi Phụng Thoại Sơn cười hắc hắc.
- Anh tưởng Phụng chì lắm mà…
Thi Phụng cười chống chế.
- Chì thời cũng chì mà đôi khi gặp đúng lửa chì cũng phải chảy…