- Bao lâu rồi Phụng không có đi nghỉ hè?
Mở mắt ra Thi Phụng cười trả lời.
- Bốn năm năm gì đó... Đi với chồng con mệt còn hơn ở nhà nữa... Chẳng
enjoy được gì hết...
Thoại Sơn mỉm cười. Anh nhận thấy Thi Phụng có một vài điểm giống
mình như khi nói tiếng mẹ đẻ thời thỉnh thoảng hay chêm một tiếng Anh
vào. Thói quen đó không riêng gì anh mà của nhiều người.
- Anh Sơn cười gì vậy. Cười Phụng phải hôn?
Cười hắc hắc Thoại Sơn nói ra ý nghĩ của mình khiến cho Thi Phụng cũng
gật đầu công nhận.
- Phụng tới Chicago chưa?
- Dạ chưa... Chắc đẹp lắm hả anh?
Thoại Sơn nao nao trong lòng mỗi khi nghe tiếng anh âu yếm và dịu dàng
của Thi Phụng.
- Đẹp nhưng xô bồ, ồn ào và hổn tạp...