- Phụng nghĩ thành phố nào cũng vậy. Có hai mặt của nó... Cũng như người
ta có hai mặt xấu và đẹp...
Thoại Sơn quay qua nhìn đăm đăm vào mặt của người ngồi bên cạnh. Thấy
thế Thi Phụng ngạc nhiên hỏi.
- Anh Sơn nhìn gì vậy?
- Anh nhìn cho rõ mặt mày để thấy cái mặt xấu của Phụng mà không có
thấy...
Thi Phụng mỉm cười.
- Anh Sơn không thấy không có nghĩa là không có...
- Nếu có đâu Phụng chỉ cho anh coi...
Thi Phụng lắc đầu nhìn xuống chân của mình. Dường như nàng không
muốn hoặc không dám nhìn vào mặt của Thoại Sơn.
- Chịu thôi... Cái đó để anh tự tìm hiểu...
Không nhìn vào mặt của Thi Phụng nữa Thoại Sơn cười nói.
- Mình ghé Chicago ở một đêm...