Mai Tú Ân
Chuyện tình trong hang Én
Người thứ 79
Đã nhiều tháng nay, chúng tôi lăn lộn ở vùng Y, một bãi vàng có tiếng trên
vùng Tây Nguyên. Trên các ngọn đồi cằn cỗi đầy sỏi đá ở đó, chúng tôi
chen chúc trong những cái lỗ sâu hun hút như lỗ chuột để đào đãi. Cùng với
cả ngàn dân tứ xứ từ khắp nơi đổ về đây tìm vận may, chúng tôi đào bới
không ngừng, liên tục xúc đầy sàng đất đá để đem ra bờ suối. Đứng dưới
dòng nước lạnh ngập qúa đầu gối, chúng tôi phải lắc qua lắc lại cái sàng sắt
nặng trịch cho đến rã rời cả hai tay. Để rồi thỉnh thỏang có được vài vẩy
vàng bé tí như vẩy ghẻ. Nhiều khi chẳng được gì, ngòai những mảnh bom
pháo sét gỉ nằm trơ trên đáy sàng. Thứ này có rất nhiều vì ở đây trước vốn
là bãi chiến trường...
Làm cực khổ như vậy mà chúng tôi kiếm chẳng được bao nhiêu cả. Tiền
kiếm được thì ít mà cái gì cũng đắt đỏ đến phát khiếp. Số vàng ít ỏi mà cả
chục thằng trong nhóm chúng tôi đã phải đào đãi cực khổ suốt cả ngày để
rồi tối đến chỉ đem đi đổi lấy vừa đủ gạo và chút thức ăn. Tiền đem theo đã
gần cạn , mà cố gắng ở lại cũng chẳng nước non gì. Đã vậy còn phải chung
chi cho đủ mọi hạng người chuyên đi ăn bám theo các bãi vàng, như loài
kên kên chuyên ăn xác thú thối rữa vậy. Chưa kể đến nhiều khoản lệ phí
đủ loại phải chi cho các ông tự xưng là thay mặt cho chính quyền địa
phương, mà có trời mới biết là thật hay giả. Tất cả đều bu lại kiếm chác
trên những mảnh vụn vàng ly ti mà chúng tôi phải vất vả đào đãi được.
Không thể trở về quê được nên bọn chúng tôi quyết định phải kéo quân đi
đến vùng đất khác để làm ăn.
Đang loay hoay không biết đi đâu thì có người mách cho bọn tôi một điểm
đào đãi mới, một ngọn đồi ở cách đó không xa. Thế là chúng tôi cuốn gói
đi đến đó ngay . Đó là một ngọn đồi thấp, lơ thơ các bụi cây mọc lúp xúp
cùng các hố bom thời chiến tranh, còn ẩn hiện nham nhở như những vết