mở chốt an tòan.
Khi anh đưa nòng súng vào thái dương của tên sĩ quan thì đột nhiên hắn
đưa bàn tay còn lành của hắn về phía anh. Anh thảng thốt nắm chặt lấy bàn
tay oặt ọe đó của tên sĩ quan. Siết chặt tay anh, hắn gật đầu nói nhỏ trước
khi nhắm nghiền đôi mắt lại :
- Vĩnh biệt mày thằng Việt Cộng.
- Vĩnh biệt mày thằng Ngụy.
Đột nhiên khẩu súng trong tay anh rung bần bật. Anh cố gắng nắm nó bằng
cả hai tay, rồi tì chặt cả cái nòng súng vào cái đầu đang gồng lên như chờ
đợi của tên sĩ quan. Hít một hơi dài như để lấy thêm sức mạnh, anh nghiến
răng thực hiện động tác bóp cò cuối cùng.
Tên sĩ quan mở mắt nhìn anh ngạc nhiên. Hắn dùng cánh tay còn lành lặn
kéo nòng súng tỳ chặt lên thái dương của hắn rồi rít lên :
- Nhanh lên, làm đi chứ. Mày chỉ...chỉ bóp cò một cái...thế là xong.
Anh cố gắng làm theo, nhưng rồi anh mau chóng nhận ra rằng mình sẽ
không thể thực hiện được động tác bóp cò đơn giản này. Động tác mà một
người lính như anh thường làm một cách dễ dàng trong bao năm chinh
chiến. Anh không thể làm cái điều đã hứa với tên sĩ quan ngụy khi cái đầu
của hắn cứ đẩy tới nòng khẩu súng trong tay anh. Hắn đã mở mắt ra từ lâu
và đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên...Cơ hội trôi dần qua khi nòng
súng cứ tuột dần, tuột dần ra khỏi bộ mặt đẫm máu của tên sĩ quan.
- Mẹ kiếp mày. Tao không thể làm được. Anh nói, quăng khẩu súng xuống
đất và quay mặt đi trong khi tên sĩ quan nhìn theo trân trối.
Sài Gòn ngày 16/06/2005
HẾT