lên trên khuôn mặt căng cứng...
- Bóp cò đi thằng khốn ! Anh rít lên, và cố rướn đầu cho chạm vào nòng
súng. Khẩu súng run rẩy trong tay tên sĩ quan, khiến anh phải dùng tay đỡ
nòng súng và tỳ chặt nó hơn vào thái dương mình. Anh nghiến chặt răng lại
chờ đợi.
Nhưng rồi anh mau chóng cảm thấy hắn không thể làm được gì khi nòng
khẩu súng cứ chuyệc chọac dần ra khỏi thái dương anh. Anh mở mắt ra
nhìn hắn.
- Mẹ kiếp mày. Tao không thể làm được. Tên sĩ quan chửi thề và quăng
khẩu súng đi.
Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của anh, hắn gầm gừ nói :
- Khốn khiếp thật đấy nhưng tao không thể làm được. Tao đã cố nhưng
không thể được. Thôi. Mày hãy tự giải quyết việc của mày đi. Mày chỉ việc
chĩa súng vào đầu mày và bóp cò một cái thế là xong.
- Được. Tao sẽ tự làm lấy. Anh lạnh lùng đáp.
Hắn ngồi thở dốc, thẫn thờ nhìn anh trong lúc anh mò mẫm tìm kiếm khẩu
súng. Anh nhặt khẩu súng ở ngay dưới chân hắn lên. Như một cái máy anh
lầm lỳ kiểm tra hộp đạn, đóng băng và mở chốt an tòan.
Tiếng súng bỗng bùng lên dữ dội. Bầu trời bé nhỏ phía trên hố bom bỗng
sáng rực lên với các vạch lửa chằng chịt qua lại. Tiếng súng đạn nổ ầm ầm
khiến cho anh không thể nghe tên sĩ quan nói gì được nữa.
Không để ý đến những tiếng ầm ầm xung quanh, anh cố gắng cầm chắc
khẩu súng trong tay. Anh bóc những tảng máu đông cứng nơi ngón trỏ bàn
tay phải. Ngọ ngọay ngón tay cho đỡ tê cứng, rồi luồn vào cò súng. Chậm
chạp anh đưa nòng súng lên thái dương của mình, mắt nhắm nghiền...
- Khoan đã Vici. Tên sĩ quan cuống cuồng nói. Hình như quân bên chúng
mày đang tấn công...
Anh mở mắt ra nghe ngóng. Dường như cả anh và hắn đang đông cứng lại
trong cái hố bom nhỏ bé này để cảm nhận từng giây phút diễn tiến của trận
đánh phía trên đầu. Chen lẫn trong tiếng súng nổ dữ dội là tiếng hô xung
phong, tiếng hò reo. Lần này từ phía chân đồi...
Thời gian chậm chạp trôi qua. Và tên sĩ quan là người đầu tiên lên tiếng,