- Nhưng rồi anh sẽ ra trường, sẽ đi làm và không còn phụ thuộc vào cha mẹ
anh nữa...
- Ôi, trời. Lúc đó thì chẳng còn có một cô gái nào chịu theo anh đâu cô bé
ạ. Anh sẽ là kẻ luôn rỗng túi vì những đồng lương thảm hại đó không đủ
cho anh hút thuốc lá. Em có nghe câu:” Khi cái nghèo vào cửa trước thì
tình yêu sẽ ra đi cửa sau” không ?
Chúng tôi nằm bên nhau để nghe tiếng gió gào thét bên ngoài, tiếng mưa
xối xầm xập trên mái nhà. X, nằm sát vào lòng tôi và thỏ thẻ nói :
- Nếu em có con thì em sẽ yêu chúng vô cùng. Vì chúng chính là hoa thơm
cỏ ngọt được sinh ra khi tình yêu của chúng ta thăng hoa.
Tôi bật cười vì những lời lẽ cao siêu của nàng, của một cô gái trẻ quá
nhiều mộng mơ . Còn tôi luôn thì luôn nghĩ rằng đứa con chỉ là hậu qủa
bất đắc dĩ của tình yêu. Một hậu qủa mà những kẻ như tôi luôn muốn lẩn
trốn.
- Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì sẽ có lúc anh trở thành
ông bố trẻ đấy ? X. vẫn tiếp tục.
- Không thể được. Không những chúng ta không thể có con, mà còn không
thể trở thành một gia đình được. Bởi vì em không hiểu hoặc không muốn
hiểu rằng, thời buổi này còn có những ràng buộc không thể vượt qua nếu
muốn đến với nhau....
- Anh nói rõ được không ? Em chẳng hiểu gì cả.
- Hừm, biết nói với em thế nào nhỉ. Thời buổi hậu chiến này còn có rất
nhiều điều luật bất thành văn đã áp đặt lên cuộc sống của chúng ta. Chẳng
hạn như một gia đình cán bộ cách mạng như gia đình anh sẽ không làm
thông gia với một gia đình trước đây làm cho chế độ cũ như gia đình em,
mà phải kết thông gia với một gia đình cũng là cách mạng. Như vậy mới là
“môn đăng hộ mối”. Tuy rằng anh lấy em, chứ không phải hai gia đình lấy
nhau, nhưng việc đó cũng gây ảnh hưởng xấu đến tương lai và sự nghiệp