Nàng ngồi ngẩn ngơ những lời tôi nói, đôi mắt đen buồn rười rượi nhìn tôi
đăm đăm:
- Vậy chúng ta phải làm gì với cái bào thai này ?
- Chỉ còn cách duy nhất. Đó là ...phá nó đi.
Vân im lặng nghe lời tôi nói. Có lẽ nàng đã nghĩ trước đến cái kết cục
không hay này và biết được không còn cách nào khác. Nàng im lặng gật
đầu. Và thế là tôi dẫn nàng đến nhà một ông bác sĩ quen, một ông béo ú bị
tước bằng bác sĩ vì tội phá thai lậu...
Vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng và chúng tôi lại trở về với cuộc
sống như trước. Thanh rất buồn sau sự kiện đó. Nàng thâm trầm hẳn lại.
Nhiều lúc nằm bên nhau, nàng khóc và nói : “ Em cứ nghĩ mãi đến đứa bé
mà chúng ta vừa bỏ đi. Nó chẳng có tội tình gì. Cũng giống như chúng ta,
nó sinh ra khi cha mẹ chúng ta đã trở thành kẻ thù của nhau. Em nghĩ rằng
chiến tranh đã kết thúc. Vậy mà chúng ta vẫn phải chịu hậu qủa của nó? “
- Đúng là chiến tranh đã kết thúc. Tôi nói với nàng. Nhưng những hậu qủa
cũng như định kiến của nó thì không dễ bỏ đi được. Sẽ có rất nhiều phiền
phức nếu như anh làm đám cưới với em. Cha mẹ anh sẽ mất uy tín ở chỗ
làm việc, còn anh sẽ mất hết cơ hội phấn đấu vươn lên.
Nàng nghe những lời nói của tôi mà không hề nghi ngờ chút nào. Nhưng đó
chỉ là những lời nói dối. Cha mẹ tôi chắc chắn sẽ phản đối cuộc hôn nhân
này. Nhưng nếu tôi yêu nàng thực sự thì đó không phải là vấn đề không
vượt qua được.
Cuộc sống cùng với các trò chơi liên miên và những cô gái khác đã làm cho
tôi bỏ mặc Vân, cùng vơí nỗi đau khổ của nàng. Tôi chỉ nhớ đến nàng khi
buổi tối nào đó tôi cô đơn trở về ngôi nhà lạnh lẽo của ông chú. Những lần
đó tôi lại qua nhà nàng mua thuốc lá và quay trở về để mở cái cổng đằng