sau. Thanh xuất hiện không bao giờ chậm trễ. Tôi chẳng nói một lời đè
nàng ra giường để làm tình. Và rồi nàng ở lại trong khi tôi chỉ muốn ngủ
một mình.
- Nếu mình giữ đứa nhỏ thì giờ này bụng em đã lớn lắm rồi anh nhỉ. Nàng
lên tiếng hỏi tôi mà như tựï hỏi chính mình. Tháng thứ năm rồi thì không
thể dấu diếm được ai anh nhỉ ?
Tôi ậm ừ cho qua chuyện.
- Có lẽ nó là một đứa bé trai. Nàng tiếp. Nếu được ra đời thì nó sẽ là một
đứa con trai kháu khỉnh. Em sẽ đặt tên nó là bé Hoàng Tử. Và khi lớn lên
nó sẽ trở thành một chàng thanh niên cao lớn đẹp trai như bố nó. Nhưng sẽ
không Sở Khanh như bố nó đâu….
- Ối, Trời. Tại sao em cứ mè nheo về một chuyện như vậy ? Tôi gắt lên.
Những chuyện đã qua rồi kia mà.
- Nhưng nếu chúng ta cứ thế này thì sẽ lại có một chuyện tương tự như thế
xảy ra đấy. Và lần này em sẽ không chịu bỏ nó đâu đấy.
Quả nhiên lời Vân nói không sai. Nàng lại có thai sau đó chỉ vài tháng.
Nàng không còn cái vẻ mừng rỡ như lần đầu tiên nữa, khi báo cho tôi biết
tin này. Nhưng rồi tôi đã thuyết phục được nàng lại đi phá cái bào thai như
lần trước. Chỉ có điều lần này nàng đã khóc rất nhiều khi tôi đưa nàng về từ
cái nhà ông bác sĩ béo ú bị tước bằng nọ.
- Có thể chúng ta vừa bỏ đi một đứa con gái. Nàng nói trong nước mắt.
Em luôn luôn thấy nó hiện về từ khi em có bầu. Một đứa con gái xinh xắn
với hai bím tóc hai vai mà em đã đặt tên là Hoa Khôi. Đôi mắt của con bé
Hoa Khôi này luôn buồn buồn. Dường như nó đã biết trước được số phận
của nó rồi cũng giống như của thằng anh trước đó của nó, thằng bé Hoàng
Tử. Đó là số phận hẩm hiu của những đứa bé chẳng bao giờ ra đời.
- Thôi mà. Sao em cứ hành hạ anh mãi với những chuyện như thế ? Tôi cáu
tiết lên. Đâu có phải lỗi của anh gây ra?
- Vậy thì em gây ra chắc ?
- Cũng không phải tại em gây ra. Mà vì hoàn cảnh...