qúa khứ đầy hối hận muộn màng. Một kẻ mà sự ăn năn đang bào mòn cơ
thể. Đó là tôi và đã bao năm tôi sống với ý nghĩ mình đã đang tay vứt bỏ đi
cả một gia đình hạnh phúc....
Đó là câu chuyện tình đau thương của tôi, và lý do vì sao tôi thích đứng
nhìn biển động. Mỗi khi có những cơn bão biển tràn thì tôi lại ra để ngắm
nhìn chúng. Ngắm nhìn để mà nhớ về một kỷ niệm buồn đã chìm sâu trong
ký ức, mà chỉ có những cơn bão biển hung hăng ngoài kia mới làm chúng
ào ào thức dậy như một bầy thú dữ để cắn phá trái tim khô cằn của tôi. Và
đó cũng là lý do để tôi trút ra khung giấy vẽ những cơn cuồng phong của
gió biển, của cơn sóng dữ chỉ toàn một màu xanh u ám, của sự dữ dội mà
những cơn bão tiếc nuối đang tàn phá tâm hồn tôi.....
Kể đến đó người đàn ông kỳ lạ nọ nghẹn lời với đôi mắt long lanh sáng rực
lên. Anh ta đứng lặng trước bức tranh vẽ những cơn sóng biển đó với vẻ
ngẩn ngơ lạ kỳ. Dường như bị những bức tranh âm u đó thôi miên, khiến
cho anh ta chìm vào một ký ức đen tối đang dậy sóng trong lòng.
Để mặc người đàn ông đó ở lại một mình, tôi ra về khi biển vẫn còn đang
nổi sóng dữ dội. Những cơn gió mạnh thổi ào ạt như muốn hất tung căn nhà
với người đàn ông kỳ lạ nọ ra biển. Lớp lớp sóng biển hung tợn như đang
chen nhau chồm mình lên cao ngất để vội vã xông vào bờ. Gió lồng lộn gào
thét rít lên xoay tròn trên đầu những con sóng bạc trắng đầu. Mây đen tả tơi
như chìm xuống đại dương hung tợn, tung những ánh chớp cùng tiếng sấm
sét chói chang. Trời và biển như như hòa lẫn vào nhau trong cơn thịnh nộ
điên cuồng. Những cơn sóng điên cuồng lao tới đập đầu vào đá tan tác. Rồi
một cơn sóng hung dữ nhất nuốt gọn kẻ khốn khổ kia trong tiếng ầm vang
của muôn ngàn cơn sóng vỗ. Từng lớp sóng xô nhau chen vào bờ như
những con thú hoang đói khát đang vật mình trong cơn đói triền miên.