phải thở dài trước khi bước tiếp vào đêm tối giông bão.....Tôi cứ đứng trong
phòng như thế cho tới khi người cuối cùng đã biến mất. Chẳng còn ai cả
ngòai tiếng gào rú mỗi lúc một khốc liệt hơn của cơn giông bão mùa biển
động.
Thế là Vân đã ra đi vào chốn mịt mùng, mang theo cái mồng sống nhỏ nhoi
yếu ớt của tôi và nàng. Đó là bé Hy Vọng. Đứa bé mà nàng đã đặt tên và hy
vọng vào một tương lai tốt đẹp. Nàng đã không chịu mất đi cái sinh linh
nhỏ bé ấy, nàng không chịu mất đi cái thiên chức làm mẹ thiêng liêng để rồi
phải dẫn theo thằng bé Hy Vọng của chúng tôi vào chuyến đi định mệnh
của nàng.
Không bao giờ tôi còn nghe được tin tức về nàng nữa. Cả gia đình nàng và
toàn bộ số người đã ra đi vào đêm mưa gió đó đã không tới được bến bờ hy
vọng của họ. Họ đã chìm trong đêm tối, trong mưa gió biển động chẳng còn
lại dấu vết gì giữa những cột sóng khổng lồ trắng ngắt đánh vào bờ che lấp
cả bầu trời âm u.
Cái tin dữ đó như một cú đánh thẳng vào trái tim đầy ích kỷ của tôi và
khiến cho tôi như chợt tỉnh. Nhiều ngày liền sau đó, tôi lang thang trên bờ
biển đang dậy sóng để tìm kiếm trong tuyệt vọng cô gái có đôi mắt đen
buồn và một mầm sống bé nhỏ mà nàng đã mang đi vào cõi mênh mông
ngoài xa khơi kia. Tôi lăn lộn gào thét tên nàng, đòi những lớp sóng hung
tợn đang chen nhau xông vào bờ phải trả lại người vợ và những đứa con
của chúng tôi. Nhưng chẳng có gì ngoài tiếng cuồng phong gào rít đắc
thắng trả lời tôi.
Mệt mỏi, rũ rượi tôi trở về nơi cũ để nhìn thấy căn nhà nàng giờ đóng cửa