Nàng nghẹn lời nhiều lần, đôi mắt đen đẫm lệ khi nàng nói những lời tha
thiết đó : “Em sẽ ra đi như một kẻ đã chết đi vào cõi chết...Em chỉ mong
muốn, chỉ hy vọng anh sẽ lên tiếng vào giây phút cuối cùng. Và nếu anh
không thể lên tiếng được thì anh chỉ cần mở cánh cửa sổ bên nhà anh là em
biết được ngay. Khi em thấy cánh cửa sổ bên anh mở toang giữa lúc trời
mưa gió bão bùng như thế này thì em hiểu rằng anh đã lên tiếng kêu em ở
lại. Nếu anh yêu em và yêu con thì em chỉ cầu mong anh làm một việc như
thế thôi anh nhé ? Còn nếu không thì...Thôi. Vĩnh biệt anh.
Và thế là nàng đã chia tay tôi để đi vào chốn bão táp mịt mùng. Đêm đó
mưa gió gào thét suốt đêm. Gió thổi mạnh ầm vang phía ngoài biển. Tôi
nằm trong phòng đầu óc rối tung lên. Tôi nghe thấy tiếng chân người, tiếng
nói chuyện khe khẽ của rất nhiều người từ bên nhà nàng vọng sang. Rồi tôi
nhỏm dậy nhìn qua khe cửa để thấy những bóng người lố nhố đi trong màn
đêm. Họ cứ đi qua, đi qua, ai cũng giống ai với áo mưa trùm kín đầu. Tôi
đã muốn mở miệng kêu lớn lên tên nàng. Tôi biết nếu mình làm như thế thì
nàng tiên của tôi sẽ xuất hiện. Nàng sẽ từ trong đám người kia nhảy bổ vào
lòng tôi. Nàng và đứa con chưa ra đời của chúng tôi sẽ ở lại với tôi...
Nhưng như một kẻ hèn nhát, tôi đứng im lặng đằng sau cánh cửa sổ đóng
chặt mà không dám thở mạnh. Tôi cứ đứng như thế, sợ hãi nhìn từng bóng
người đi qua phản chiếu lên tường nhà tôi lấp loáng như những bóng ma.
Đã có lúc tôi định lao ra ngòai trời mưa gió để la lớn lên rằng :”Vân ơi ?
Anh yêu em. Hãy ở lại với anh.”. Nhưng tôi đã không làm được việc đó mà
chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ trong phòng mình. Tôi biết rằng khi Vân
theo chân đoàn người vượt biên đó đi qua nhà tôi, nàng đã hy vọng tôi sẽ
cất tiếng gọi nàng. Cũng như nàng hy vọng nhìn thấy cánh cửa sổ trong
phòng tôi mở rộng trước giông gió. Nhưng chẳng có tiếng gọi tên nàng
vang lên, cũng như cánh cửa sổ phòng tôi đóng chặt. Chắc hẳn nàng đã