cho cả hai mẹ con.
Nàng mỉm cười buồn bã :
- Em biết mình sẽ mạo hiểm bản thân và đứa bé khi ra đi trong thời điểm
biển động này. Nhưng em chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì ở trong
bụng mẹ nó vẫn an tòan hơn là không ở đó theo ý của bố nó. Chỉ khi nào
mẹ nó bị nguy hiểm thôi, còn nhất định nó sẽ không phải chịu chung số
phận với anh chị nó.
- Em đang óan trách anh phải không ?
- Oán trách ai thì có thay đổi được gì nữa. Ba đứa kia đã phải trả giá rồi.
Số phận đứa bé này cũng như vậy nếu như em không mạo hiểm chuyến đi
này.
- Thôi mà. Tại vì gia....gia đình anh...Tôi phản đối yếu ớt. Tại vì...
Nàng ngắt lời tôi và gạt những giọt lệ long lanh trên má nàng nói cương
quyết :
- Anh không cần phải thanh minh nữa. Chính vì em hiểu như thế nên mới
quyết định ra đi chuyến này. Em phải giữ lấy đứa nhỏ bằng mọi giá. Từ
mấy tháng nay em thấy nó gần gũi với em lắm. Dường như số phận của nó
và của em đã gắn chặt với nhau lắm rồi. Nó không thể sống thiếu em thì giờ
đây em cũng không thể sống thiếu nó được nữa.
Có tiếng réo gọi tên Vân từ phía nhà nàng. Vội vàng ngồi dậy, nàng nói với
tôi giọng gấp gáp :
- Chuyến đi mà gia đình em chuẩn bị sẽ xuất phát chỉ nội trong tối hôm nay
mà thôi. Em xin anh hãy vì em, vì con của chúng ta mà hành động một lần
cuối cùng cho xứng đáng với tư thế của một người chồng, ngừoi cha anh
nhé. Đêm nay khi anh thấy có nhiều người đến tập trung trong nhà em là
bắt đầu chuyến đi của gia đình em rồi đấy. Em sẽ có mặt trong nhóm người
ra đi. Nếu lúc đó mà anh nghĩ lại thì anh chỉ cần kêu tên em thôi. Anh hãy
nói lớn lên cho những người trong gia đình em biết rằng, anh muốn em ở
lại cùng anh. Anh chỉ cần nói như thế thôi là qúa đủ với em rồi. Em sẽ bỏ
chuyến đi này, bỏ gia đình em và cả tương lai bên xứ người....Em sẽ vứt bỏ
tất cả để cùng bé Hy Vọng ở lại với anh.