Nàng thở dài nói :
- Chỉ có chấp nhận đi biển vào mùa này thì giá sẽ rẻ hơn vào các mùa khác.
Gia đình em không có nhiều tiền để chọn lựa thời điểm ra đi tốt nhất được.
Với lại đã chấp nhận đi thì mùa nào cũng vậy cả thôi. Có phải đi vào lúc
trời yên biển lặng thì không bị chìm tàu hay cướp biển sao ?
- Em đã quyết định đi rồi à ?
- Thì em còn biết làm gì được nữa. Em không còn con đường nào để chọn
lựa vì chính anh đã quyết định như vậy rồi mà.
Tôi sẵng giọng tự ái :
- Em phải thông cảm cho anh chứ ? Anh cũng chỉ muốn những điều giống
như em mà thôi. Chỉ vì gia đình anh....
Đột nhiên Vân đến bên cạnh tôi và quỳ xuống chân tôi. Ngước đôi mắt đen
long lanh nhìn tôi như khẩn cầu, nàng nói giọng tha thiết: “Hay chúng ta bỏ
tất cả đi anh nhé ? Anh bỏ gia đình bên anh, còn em cũng vậy. Chúng ta sẽ
vào Sài Gòn sinh sống. Dù có cực khổ thế nào em cũng chịu đựng được.
Miễn là chúng ta được ở bên nhau và đứa con này của chúng ta sẽ được
bình yên ra đời.
Tôi đỡ nàng dậy và khó chịu nói :
- Em không chịu hiểu những điều anh đã nói. Anh không thể nào sống một
cuộc sống như em nói đâu. Và cha mẹ anh sẽ từ anh...
- Em hiểu hết những điều anh nói. Em cũng hiểu lý do mà cha mẹ anh đã
không đồng ý cho anh lấy em. Em cũng không thể trách cứ cha mẹ anh
được. Nếu em ở vào địa vị của cha mẹ anh, em cũng làm như thế. Em sẽ
không đời nào làm hỏng tương lại của thằng bé Hy Vọng trong bụng em
đây....Nàng bật khóc rồi nói tiếp : Nếu nó ra đời thì lớn lên, em sẽ không để
cho nó lấy con gái một gia đình như gia đình em đâu. Thời buổi này là vậy.
Nhưng giờ đây chúng ta còn có nhau, có thằng bé Hy Vọng đây, chúng ta
sẽ đi xa, đi thật xa khỏi những giáo điều cứng ngắc đó để xây dựng cuộc
sống mới....Chúng ta sẽ ở bên nhau cùng với những đứa con của chúng ta.
- Thì chúng ta vẫn ở bên nhau đây.