hông, không quên mở hé bao súng để cho hắn thấy anh có thể rút ra bất cứ
lúc nào. Thỉnh thỏang anh ngó chừng tên lính để biết hắn vẫn đang im lặng
quan sát anh. Hắn nhìn anh thản nhiên bằng đối ánh mắt rất lạ. Một đôi
mắt trống rỗng vô hồn. Anh ngồi đối diện với tên lính ngụy và lấy làm khó
chịu khi ánh mắt của hắn cứ nhìn đau đáu mãi vào anh. Nó khiến anh phải
dựa sát vào thành hố để kín đáo giấu mặt mình khỏi ánh sáng của những
trái hỏa châu đang treo lơ lửng trên đầu. Vẫn cảnh giác với tên lính nọ, anh
giỏng tai nghe ngóng tình hình của trận đánh vẫn đang diễn ra phía bên
trên. Tiếng súng đã giảm nhiều khiến anh biết quân ta đã không còn tiến lên
được đến nửa ngọn đồi, nơi anh đang chờ chết trong cái bẫy sâu hoắm này.
Đột nhiên tên lính ngụy lên tiếng. Giọng nói của hắn mạnh mẽ và khác hẳn
với cái hình hài đẫm máu tả tơi của hắn :
- Mày còn chờ gì nữa ?
- Chờ cái gì ? Anh ngạc nhiên hỏi lại.
- Xì. Tên ngụy xì ra một tiếng khinh bỉ rồi nói : Cho tao về chầu trời bằng
một viên đạn.
Anh nhìn hắn lạnh lùng nói :
- Chúng tao không bắn giết tù binh.
- Tao không phải là tù binh nên mày chỉ việc kê nòng súng vào đầu tao rồi
bóp cò một cái. Thế là xong.
Cái giọng lạnh lùng, ngang ngược của hắn khiến anh không thèm trả lời.
Anh cúi xuống loay hoay với cái dây lưng đang quấn chặt ngang đùi. Máu
từ vết thương vẫn rỉ ra từ cái quần đã bị mảnh bom cắt tả tơi.
- Hay mày sợ tao hả thằng Vici ? Giọng nói khó chịu của tên lính bị thương
lại vang lên.
- Mày câm miệng đi. Anh gằn giọng nói và nghiến răng để siết chặt sợi dây
lưng lại. Cơn đau đã thốn lên tận óc khiến anh phải gập cong cả người lại.
Tên lính kia vẫn không buông tha anh, hắn cao giọng như thách thức :
- Hừm ! Một thằng Việt cộng chết nhát. Đến việc bắn một phát vào kẻ thù
mà cũng không dám làm. Nếu là tao thì tao sẽ cho mày cả một băng đạn.
Tao đã từng làm thế với rất nhiều thằng Việt Cộng như mày rồi. Hà hà, nói
theo kiểu của chúng mày thì tao là một kẻ có nhiều nợ máu với nhân dân