đấy.
- Mẹ kiếp mày thằng Ngụy. Cái giọng đểu giả của hắn khiến cho anh sôi
máu quát lớn lên. Anh muốn chửi thêm mấy câu nữa nhưng cơn đau khiến
cho anh không thể mở mồm ra được.
- Mẹ kiếp mày thằng Việt Cộng. Tên lính kia cũng không vừa lên tiếng
chửi lại. Hắn nhìn anh chế riễu với nụ cười méo xệch cả miệng.
Đã mấy lần anh định rút khẩu súng ngắn của mình ra để đập nát bộ mặt đầy
máu của tên lính kia, hoặc kê nòng súng vào giữa hai con mắt trâng tráo
của nó và siết cò. Nhưng rồi anh tặc lưỡi bỏ qua. Không cần phải phí sức,
phí đạn với một thằng sắp chết.
Dưới ánh sáng của những trái pháo sáng treo lơ lửng trên đầu, anh kiểm tra
lại vết thương nơi đùi. Mắt anh hoa lên vì đã mất qúa nhiều máu. Cái dây
lưng quấn nhiều vòng và siết chặt phía trên vết thương nhưng máu vẫn tiếp
tục chảy ri rỉ dọc theo cái chân bị thương đã bắt đầu mất hết cảm giác. Anh
nghiến răng siết chặt hơn nữa.
Tên lính ngụy nhìn anh loay hoay từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng, giọng dịu
đi :
- Mày đừng siết chặt dây garo qúa. Chỉ cần siết vừa đủ thôi chứ mày cứ siết
chặt như thế chỉ khiến cho máu ứ lại và càng chảy ra nhiều hơn.
- Câm mồm đi. Tao đã là người lính dày dạn trận mạc rồi nên không cần ai
chỉ dạy cả. Nhất là từ một thằng lính ngụy như mày.
- Ha, ha. Tao là sĩ quan chứ không phải là lính. Và tao cũng đánh trận nhiều
đủ để biết được mày sẽ không qua khỏi vì vết thương này đâu.
Anh ngước lên nhìn tên lính và bây giờ mới nhìn thấy một bông mai thấm
máu trên cổ áo hắn. Im lặng anh nới lỏng sợi dây nịt. Chỉ một lát sau, máu
đã không còn chảy ra nhiều như trước nữa và cơn đau cũng đã dịu đi. Anh
ngước nhìn tên lính và lại bắt gặp ánh mắt như diễu cợt của hắn đang nhìn
anh.
Tấn im lặng ngả mình vào thành hố. Mắt nhắm nghiền, anh giỏng tai lên
nghe ngóng tình hình phía trên hố bom. Tiếng súng đã ngưng và không
gian chung quanh đang yên tĩnh một cách lạ kỳ. Có vẻ như cuộc tiến công
lần thứ tư của đơn vị anh vào cái đồn ở trên đỉnh đồi này đã thất bại. Không