nằm im, ánh mắt vô hồn đóng đinh ở đâu đó phía trên đầu anh. Anh cắn
chặt răng quay mặt đi, nhưng cơn đau bất chợt kéo đến dữ dội khiến anh co
dúm cả người lại.
- Túi y tế trong ba lô trước mặt mày đó. Tên sĩ quan lại lên tiếng.
Anh lập cập cầm lấy ba lô và mở túi ra. Theo sự hướng dẫn của hắn, anh
lấy ra một cái hộp gồm có nhiều ống tiêm nhỏ xíu. Cầm lấy một ống và mở
nắp, anh tần ngần chưa đâm kim ngay vào miệng vết thương ở đùi anh như
hắn đã chỉ. Tên sĩ quan nhếch mép cười với nụ cười méo xệch :
- Mày đừng lo. Đấy là thuốc giảm đau chứ không phải là thuốc độc đâu.
- Tao biết. Nhưng tại sao mày không dùng.
- Mày không thấy là đôi tay của tao đâu có còn sử dụng được nữa. Nếu mày
muốn giúp tao thì hãy phóng cho tao mấy ống vào vết thương nơi ngực tao.
Rồi mày sẽ tự làm cho mày. Thuốc này sẽ khiến cho cả mày vào tao đỡ đau
nhiều trước khi về với thế giới bên kia đấy.
Anh vội vàng làm làm theo. Giây lát cơn xé da xé thịt nơi đùi anh đã dịu đi.
Nằm ngả mình thỏai mái dựa lưng vào thành hố, anh nhìn sang tên sĩ quan.
Đôi mắt của hắn đã lấy lại chút vẻ linh họat, với chút thần sắc hiện lên trên
khuôn mặt vốn tái mét trước đó. Anh muốn nói một câu gì đó để cám ơn
nhưng lại thôi. Dù gì thì đó cũng là kẻ thù của anh, và cả hai cũng chẳng
còn sống được bao lâu nữa.
Thấy anh loay hoay người để gượng dậy nghe ngóng tình hình chiến sự
phía bên trên, tên sĩ quan lên tiếng :
- Phía bên mày chưa tiến công đâu. Nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của anh
hắn nói tiếp : Tao có thể đóan ra việc đó qua việc đại bác phía bên tao
không nã vào chúng mày lúc này. Chúng mày đã tấn công suốt từ sáng đến
giờ rồi đều thất bại. Nếu cứ tiếp tục tấn công như thế nữa thì sẽ thất bại
nữa.
Anh trề môi xì một tiếng rõ lớn, rồi khinh bỉ nói :
- Mày thì biết qúai gì về phía bên tao. Mày làm sao có thể hiểu nổi sức
mạnh của chiến tranh nhân dân.
- Tao không biết về chiến tranh nhân dân của chúng mày nhưng tao biết nếu
chúng mày cứ hò la xung phong, rồi xông lên ào ạt theo kiểu biển người