như thế thì chắc chắn sẽ thất bại. Bên tao cứ chờ cho cả bọn chúng mày leo
đến khỏang lưng chừng đồi là cho đại bác phơ cấp tập xuống. Thế là xong.
Qủa là anh có nghĩ đến điều này sau đợt tấn công thứ hai bị thất bại. Địa
hình ngọn đồi không dốc, nhưng lổm chổm đầy chướng ngại vật làm cho
tốc độ tấn công giảm đi rất nhiều. Và từ các ngọn đồi cao hơn ở chung
quanh, bọn Ngụy sẽ chỉ điểm cho pháo binh của chúng nã chính xác vào
đội hình xung kích của quân ta. Anh đã đề nghị với đại đội trưởng Tư
Chung cho bố trí từng nhóm ba người bí mật tiến dần lên, nhưng anh ấy
không đồng ý. Đại đội trưởng vẫn ra lệnh tấn công như trước và chính anh
ấy đã ngã xuống trong đợt tấn công dũng mãnh lần thứ ba. Và cũng là đợt
thứ ba thất bại. Xác của anh ấy còn nằm đâu đó trên ngọn đồi này.
Tên sĩ quan thấy anh lắng nghe liền nói tiếp, giọng sôi nổi hơn :
- Nếu tao là sĩ quan chỉ huy của bọn mày, tao sẽ cho từng nhóm nhỏ tiến
dần lên. Không phải hô xung phong ồn ào làm gì mà cứ im lặng bí mật tới
được các hàng rào kẽm gai cuối cùng, sát với giao thông hào của đồn. Lúc
đó thì hỏa lực bom pháo của chúng tao sẽ rất khó khăn để oanh kích vì địch
quân đã ở sát qúa rồi. Đến lúc đó thì mới xung phong tổng lực vào đồn một
cái. Thế là xong.
Thấy tên sĩ quan nói như thể hắn đọc được suy nghĩ của mình khiến anh
khó chịu. Bực bội anh lên tiếng :
- Kiểu gì thì đến sáng mai bọn tao cũng làm chủ cái đồn này.
- Không đâu. Nếu chúng mày không đổi lối đánh thì đêm nay chúng mày
vẫn ăn đạn quanh quẩn ở dưới chân đồi.
- Được, mày cứ chờ coi.
Tên sĩ quan bật cười khùng khục :
- Tao thì chờ thế đếch nào được. Chẳng phải mày đã bảo tao sẽ không qua
khỏi đêm nay là gì.
Anh ngó nhìn hắn. Quả thật là hắn không thể sống để chờ coi đêm nay quân
ta có chiếm được ngọn đồi không. Anh cũng vậy. Anh cũng không thể sống
để chờ đến sáng mai lúc quân ta chiếm được đồn. Nhưng chắc chắn là anh
sẽ chờ đợi lâu hơn cái thằng sĩ quan ngụy trâng tráo nọ. Chắc chắn anh sẽ
thấy được cái chết đến với hắn, còn hắn thì không thể nào thấy được anh sẽ