đến chết đi sống lại trong tang lễ của tao. Tao vốn là thằng mê văn chương
trước khi nhập ngũ nên hay tưởng tượng lắm. Tao như thấy rõ mồn một
cảnh vợ con tao trong bộ đồ xô trắng phủ phục trên huyệt mộ. Hai hàng
lính danh dự oai nghiêm trong bộ lễ phục trắng tinh đang đứng chào cỗ xe
chở quan tài phủ lá cờ ba sọc...Tang lễ rất long trọng. Tao nhớ lại đó là tang
lễ của một người bạn thân mà tao đã tham dự. Có điều bây giờ người chết
lại chính là tao.
Anh im lặng ngồi nghe tên sĩ quan đang nói những lời như mê sảng. Anh
đã ngồi sát vai với hắn kể từ lúc anh lấy giúp hắn tấm hình. Cũng từ đó anh
không trở lại góc ngồi ở phía đối diện nữa.
Trong lúc anh tưởng hắn đã chìm vào cơn mê thì bỗng nhiên hắn lại lên
tiếng, giọng tỉnh queo :
- Những thằng lính như tao và mày, ở bên này hay bên kia trận tuyến thì
đều cảm thấy lạnh lẽo cô đơn khi sắp chết lắm. Nếu mày thấy rõ được cảnh
tượng người ta đang long trọng truy điệu mình như những người hùng trận
vong thì mày sẽ cảm thấy ấm lòng hơn.
Anh đã an táng cho qúa nhiều đồng đội ngã xuống trong những trận đánh.
Đó là những buổi lễ đơn giản và trang nghiêm. Khi khói súng của trận công
đồn còn chưa tan hẳn thì bọn anh đã phải mau chóng đào các hố để chôn
cất cho các đồng đội mà thi hài của họ còn chưa kịp lạnh. Những người lính
mặt sạm khói súng, đứng nghiêm mình ngay tại nơi mới trước đó còn là bãi
chiến trường để chào vĩnh biệt đồng đội. Họ để đầu trần, im lặng cúi đầu
mặc niệm cho đến khi ai đó bắn ba phát súng vĩnh biệt. Để rồi ngay sau đó
họ phải mau chóng hành quân ngay để tránh máy bay địch. Đó là những
buổi lễ đơn giản và đầy cảm xúc khi âm vang của chiến trận còn sôi sục
trong huyết quản của bọn anh. Nhưng còn đám tang của chính mình thì qủa
là anh chưa nghĩ đến bao giờ.
Chất Mooc phin đã khiến cho tên sĩ quan tỉnh táo hơn khi hắn vẫn nói thao
thao :
- Mày biết bọn tao gọi những thằng lính bị một vết thương chí mạng nhưng
chưa chết ngay mà còn sống dai dẳng thêm một ít thời gian nữa là gì không
? Là những thằng bị Trời đầy. Kẻ đó không may mắn để có được một cái