mẹ anh không nhìn thấy cảnh máu ở cái chân gãy của anh đã tuôn ra và
đông đặc khiến cho cái quần lính căng phồng lên như lúc này. Mặc dù có
tiêm thuốc giảm đau nhưng nó vẫn khiến cho anh càng lúc càng thấy đau
trở lại.
- Nếu mày thấy đau qúa thì tiêm thêm một mũi moọc phin nữa đi. Và tiêm
cả cho tao nữa. Tên sĩ quan lên tiếng.
Anh làm theo rất nhanh. Cơn đau dịu đi khiến anh có thể nằm ngửa ra để
nhìn lên bầu trời đêm phía trên hố bom. Aùnh hỏa châu đã tắt nên anh có
thể nhìn thấy bầu trời đêm lung linh đầy sao. Dựa thế nằm cho thỏai mái
anh lơ mơ lên tiếng :
- Cái hố bom này sâu qúa nên người ta sẽ khó khăn lắm để lấy xác của tao
với mày lên đấy.
Tên sĩ quan nhìn anh nói :
- Ừ đúng vậy. Tao rất mong muốn được đưa xác của mình về Sài Gòn với
gia đình. Người ta nói nếu hình hài mình nằm đâu sau khi chết thì oan hồn
của mình cũng luẩn quẩn ở đó. Mà tao thì sợ phải bơ vơ nơi rừng núi này
lắm.
Anh nói như để an ủi hắn :
- Mày đừng lo, rồi người ta sẽ đưa xác mày về nhà.
- Làm thế đếch nào biết được điều đó khi mà bên mày và bên tao cứ giằng
co mãi cái tiền đồn chết tiệt này. Nếu bên Cộng Sản chúng mày chiếm được
đồn thì có lẽ tao phải gửi xác ở đây lâu lắm. Nhưng chắc là bên tao sẽ giữ
được...
- Không đâu. Chắc chắn là bên tao sẽ chiếm được đồn trước khi trời sáng.
Anh nói mà chẳng còn khái niệm gì trong đầu.
Trận đánh phía trên yên lặng như đang tạm nghỉ. Thậm chí tiếng pháo nổ
cầm canh cũng không còn lên tiếng nữa. Anh có thể nghe thấy tiếng dế đêm
kêu ra rả ở phía trên hố bom.
Giọng tên sĩ quan lại vang lên :
- Bây giờ với tao và mày thì thắng thua còn ý nghĩ gì nữa khi ngày mai cả
hai sẽ trở thành hai hồn ma nơi chốn rừng núi này. Tao mong muốn bên tao
giữ được cái tiền đồn này chỉ vì có như vậy thì người ta mới đưa xác tao về