- Đúng vậy. Viên đạn cuối cùng này là của tao và đây chính là lúc tao tự
giải quyết. Mày hãy mở to mắt ra để nhìn cái chết của một sĩ quan Quân
Đội Nhân Dân Việt Nam.
Hai tay anh đầy những tảng máu đã đông đặc khiến những ngón tay cứng
đơ ra. Anh phải cố cầm chắc cây súng nặng chịch bằng cả hai tay và cố
gắng đưa cái nòng đen xì vào tận mặt mình. Mắt hoa lên khiến anh phải
khó nhọc đưa nòng súng tỳ chặt vào trán của mình. Giữ nguyên tư thế kỳ
cục đó, anh ngả người xuống thành hố, người cong lại. Anh khẽ thử bóp cò
cây súng bằng ngón tay trỏ cứng đờ. “Được rồi đấy. Khi những tên lính
ngụy xuất hiện trên miệng hố, mình sẽ bóp cò. Lúc đó với mình sẽ chỉ còn
là bóng tối vĩnh cửu, chẳng còn suy nghĩ vấn vương, chẳng còn đau đớn gì
nữa”. Anh tự nhủ. Mỉm cười hài lòng, anh ngước nhìn lên thành hố chờ
đợi.
Tên sĩ quan đã im lặng quan sát anh từ nãy đến giờ. Mắt hắn nhìn chòng
chọc theo từng động tác của anh bằng đôi mắt khó hiểu. Thỉnh thỏang hắn
vươn người lên để nghe ngóng diễn tiến của trận đánh phía trên. Lúc này
tiếng súng đã giảm bớt. Không còn những tiếng nổ đinh tai nhức óc của đạn
pháo, không còn những mảnh đất đá bắn rào rào xuống hố như trước nữa.
Chỉ còn tiếng súng nổ rời rạc xa xôi...
- Này Vici. Tên sĩ quan gọi.
- Tao đây. Anh vẫn nằm trong tư thế cũ, mắt mở thao láo nhìn lên phía trên.
Hắn nghĩ ngợi giây lát rồi lên tiếng :
- Tao thấy mày cầm súng còn không vững nữa thì làm sao mày có thể tự
tống viên đạn đó vào đầu mày được. Mày chỉ còn một viên đạn cuối cùng
đó, lỡ mày bắn trật thì...thế là xong.
Anh đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn tên sĩ quan :
- Mày nói thế nghĩa là sao ?
Tên sĩ quan cố gắng vươn người lại gần anh hơn nữa, rồi lào thào vào tai
anh :
- Ý của tao là muốn thỏa thuận với mày việc này. Nếu phe Quốc Gia của
tao phản công đến được chỗ này thì dĩ nhiên viên đạn đó sẽ dành cho mày.
Và chính tao sẽ giúp cho mày được tọai nguyện bằng bàn tay còn họat động