được của tao. Đồng ý chứ ?
Thấy anh gật đầu hắn nói tiếp, giọng càng lúc càng sôi nổi hơn :
- Mày nói sẽ để dành viên đạn đó cho tao, trong trường hợp phe CS của
mày chiếm được đồn phải không ? Mà trong tình trạng chập chờn như thế
này thì cũng có thể phe CS của mày sẽ làm được điều đó. Khi đó thì mày sẽ
phải để dành viên đạn cuối cùng này cho tao nhé ? Và tự mày phải giúp tao
làm việc đó. Nghĩa là tao với mày thỏa thuận sẽ giải thóat giúp cho nhau.
Mày hiểu không ?
Anh im lặng không trả lời. Tên sĩ quan sợ anh đổi ý nên vội vàng giải thích
cho anh :
- Nghĩa là khi quân của bên mày đến cái hố này thì mày phải dành viên đạn
ân huệ đó cho tao bằng chính tay mày. Trong trường hợp quân của bên tao
đến đây thì mày hãy đưa khẩu súng đó cho tao để tao làm việc đó giúp cho
mày. Mày cũng chẳng thiệt hại gì, vì đằng nào cũng vậy cả. Với lại phe nào
chiếm được đồn thì cũng phải có tiếng súng để gọi người ta đến cái lỗ này
mà lấy xác của tao với mày chứ ?
Anh nhìn hắn giây lát để suy nghĩ. Cuối cùng anh gật đầu nói :
- Đồng ý.
- Tốt. Tên sĩ quan gật đầu vẻ hài lòng và ngả người xuống thành hố.
Tiếng súng lại nổ lọan xạ. Những ánh lửa vun vút lao qua lại trên miệng hố.
Thỉnh thỏang những mảnh đạn cắm phập vào thành hố. Đất đá tuôn đổ rào
rào xuống người anh. Đột nhiên viên sĩ quan chửi thề và nói lớn tiếng sau
một hồi im lặng nghe ngóng :
- Mẹ kiếp ! Có mỗi một mảnh đất khốn nạn này mà tranh giành nhau mãi
không xong... Tao đã phải chờ đợi trong đau đớn thế này lâu qúa rồi. Với
tao thì bây giờ bên nào chiếm được đồn cũng được, miễn là nhanh chóng
lên.
Không thấy anh trả lời, hắn gọi :
- Này Vici. Còn sống không ?
- Còn. Anh trả lời.
- Tao sốt ruột lắm rồi và muốn mọi chuyện kết thúc sớm đi. Còn mày thì
sao ?