- Thảo nào mà trên này người ta bảo có nhiều ma lắm. Thằng Minh nói.
Đêm nào em cũng nghe tiếng hú ghê rợn lắm.
- Phải, cả hai bên đều thiệt hại nặng. Anh nói. Đó là khoảng thượng tuần
tháng 9 năm 1972. Ta và địch tranh dành ngọn đồi này rất ác liệt trong
nhiều ngày liền. Ngọn đồi này đã đổi chủ liên tục. Bên ta vừa giành được
thì lại bị bọn nhảy dù tái chiếm trở lại. Rồi đêm xuống đơn vị chúng tôi lại
tấn công và chiếm được ngọn đồi. Nhưng chỉ giữ được đến sáng hôm sau,
khi bọn chúng có máy bay và pháo yểm trợ đã tấn cồng chiếm lại. Chính vì
vậy mà bên ta không kịp đưa xác đồng đội đi được, đành phải chôn lại đây.
Cả bọn ngồi mê mẩn nghe Sơn kể về những trận đánh dữ dội trong những
ngày đó. Bên quân ta và địch đổi chỗ liên tục. Lúc chiếm được ngọn đồi thì
phòng thủ ở phía trên, còn kẻ tấn công thì ở phía dưới. Có khi ngay trong
ngày, kẻ tấn công chiếm được ngọn đồi, lại ở phía trên đánh với kẻ tấn công
tái chiếm giờ lại ở dưới chân đồi. Cứ liên tục như thế trong nhiều ngày trời
với những trận đánh kinh hồn máu lửa giữa ta và địch. Trong đó nổi tiếng
nhất là những trận đánh cuối cùng, những trận đánh có tên gọi là Vành
Khăn Tang mà nhà truyền thống của địa phương này có ghi lại.
Chúng tôi đã thắc mắc hỏi Sơn :
- Tại sao có rất nhiều hài cốt bộ đội lại có những cái băng vải quấn quanh
đầu như vậy ? Có phải đó là các liệt sĩ của những trận đánh vành khăn tang
như người ta nói không ?
- Phải. Đó chính là những vành khăn tang mà các chiến sĩ của đơn vị anh đã
quấn lên đầu khi bước vào chiến đấu. Tất cả đã tự để tang cho chính mình
và thề sẽ cùng sống chết với ngọn đồi này...
Anh sôi nổi hẳn lên khi chúng tôi cùng đồng thanh yêu cầu anh kể về trận
đánh nổi tiếng đó. Anh vươn người gần ngọn lửa cháy đỏ vừa hào hứng kể :
- Đó là những trận đánh cuối cùng ở ngọn đồi 205 này, khi cả ta và địch
đều đã bị thiệt hại nặng. Khi cơn say máu của cả hai bên đã lên tới mức
điên cuồng. Chính bọn nhảy dù là những kẻ đầu tiên quấn khăn tang trắng
trên đầu trước mỗi cuộc tấn công. Quân ta nằm trong các hầm phía trên đồi
nhìn thấy cảnh bọn chúng làm lễ giỗ sống cho những tên kẻ tấn công lên
đồi. Trong ánh nắng đang tắt dần, quân ta nhìn thấy những hàng người rằn