nơi đây. Anh phải nói cho tôi biết đi...
Sơn nằm thẳng người trên võng mắt long lanh nhìn lên trần lều rồi khẽ nói
như thể nói với ai ở trên đó .
- Thôi được rồi. Tôi đã nói dối các anh đấy. Tôi không phải là một người
hùng như đã kể với các anh đâu mà lại là một kẻ hèn nhát vào đúng cái
ngày xảy ra trận đánh Vành Khăn Tang huyền thọai, cũng là cái ngày tang
thương nhất của đơn vị chúng tôi. Câu chuyện này đã làm cho tôi phải hối
hận và bị dầy vò bao nhiêu năm nay. Tôi đã định đem điều này theo xuống
mồ, nhưng hôm nay tôi sẽ kể cho anh nghe.
Anh ngừng lại giây lát để nhìn những vì sao lấp lánh qua các lỗ thủng trên
nóc lều. Rồi nói tiếp :
- Đó là những ngày thật là khủng khiếp anh bạn ạ. Bom pháo trút lên đầu
bọn tôi như mưa, đạn gầm réo suốt ngày. Bọn nhảy dù, với khăn tang trắng
quấn bên ngoài bê rê đỏ, đã điên cuồng tấn công liên tục suốt từ sáng cho
tới tối mịt. Còn quân ta cũng khăn trắng quấn trên đầu trần, cầm lưỡi lê
xông ra. Tôi sợ chết khiếp khi nằm mọp trong hầm. Tuy đã cầm súng hai
năm trời rồi nhưng đây qủa là trận đánh ác liệt nhất mà tôi đã gặp. Bọn địch
tràn ngập ngọn đồi và hai bên đánh nhau xáp lá cà trong từng góc hào, từng
hố cá nhân.......Những tiếng thét kinh hồn của những kẻ say máu đang lao
vào nhau. Máu, lửa và những thây người đổ gục giữa ánh pháo sáng chói
chang. Y như một cảnh địa ngục vậy. Trận đánh tạm kết thúc khi chúng tôi
đã bị đánh bật xuống chân đồi và đã có hơn phân nửa chiến sĩ đã phải nằm
lại đó.
Có lẽ do sợ qúa, tôi bị một cơn sốt nên phải vào bệnh xá đơn vị đóng ở
đằng hang núi phía trên con suối. Bệnh xá vắng teo vì các thương binh đã
chuyển về tuyến sau. Ở đó tôi gặp lại cậu Thành, lính cùng cùng đơn vị với
tôi. Cậu ta bị sốt rét hành, nằm bẹp cả tháng nay. Thấy tôi cậu ta mừng
lắm. Cứ liên mồm hỏi tôi bao giờ thì đơn vị lại tấn công lên đồi ?
Tôi nằm cuộn mình trong chăn, cộc cằn trả lời nó :
- Chết gần nửa C. rồi ông con ạ. Nếu tiếp tục tấn công lên đó một lần nữa
thì đi đoong hết.
Thằng Thành sôi nổi nói :