đợi tôi trở về..Oâi. thế mà đem nay tôi phải trở lại cái địa ngục mà tôi đã
may mắn thóat ra. Tôi chỉ còn biết cầu Trời....
Chiều hôm đó, đột nhiên thằng Thành đã mò sang giường tôi đang nằm.
Khuôn mặt vàng ệch của nó có vẻ quan trọng khi thì thào vào tai tôi :
- Anh Sơn ơi. Em muốn bàn với anh một việc. Anh hãy giúp em được ra
viện đêm nay nhé. Đêm nay anh đổi cho em ra trước, rồi mấy ngày nữa anh
sẽ ra sau...
Một ý nghĩ loé sáng trong đầu tôi nhanh như điện. “ Có phải tôi cầu gì
được nấy chăng ? Tôi đang cầu cho mình bị sốt rét như thằng Thành bây
giờ. Nếu đổi cho nó ra trước thì tôi sẽ còn được nằm ở đây thêm mấy ngày
và thế là đêm nay trong trận đánh tái chiếm ngọn đồi khốn khiếp ấy sẽ
không có mặt tôi. Thằng Thành sẽ thay tôi xuất viện và nó .....”
Tôi không trả lời ngay mà nhìn vào khuôn mặt đang tái nhợt đi vì hồi hộp
của thằng Thành. Có lẽ nó tưởng tôi sẽ không đời nào chịu nhường cho nó
cái vinh dự tham gia trận đánh đêm nay nên nó nói liền một hơi :
- Anh đã được đánh nhau ở ngọn đồi đó mấy lần rồi. Lần này thì anh
nhường cho em đi. Nằm đây với lão chuột chù thì em không thể nào khỏi
bệnh được. Em sẽ chết khô ở cái hang chuột này mất. Thà là ra ngoài chết ở
trên ngọn đồi kia với đồng đội còn hơn là chết ở đây. Anh hãy giúp em đi ,
anh Sơn nhé ?
Tôi giả vờ suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
- Thôi được, tôi nhường cho cậu cũng vì nể cậu là người cùng đơn vị đấy.
Nhưng chỉ một lần này thôi nhé....
“ Hừm, lên đến ngọn đồi đó thì làm gì còn sống để có lần thứ hai” Tôi nghĩ
bụng và thấy tội nghiệp cho thằng bé ngây thơ đó.
Không cần phải nói là thằng Thành nó đã mừng rỡ như thế nào. Nó nhanh
nhẩu trình bầy cho tôi kế hoạch đánh lừa lão y tá chuột chù. Có lẽ nó đã
nghĩ đến kế hoạch này từ trước đó rồi.
- Chỉ đơn giản là anh với em đổi cặp nhiệt độ cho nhau thôi. Lão chuột chù
chỉ biết có đo nhiệt và theo đó mà định bệnh thôi chứ có biết mẹ gì đâu.
Qủa là lão y tá chuột chù chẳng biết gì thật. Sau khi chúng tôi tráo nhiệt kế
cho nhau thì lão làm ngay giấy tờ ra “viện” cho thằng Thành thay vì cho tôi