cuộc chơi để trở thành kẻ chầu rìa ngay tại chiến lũy cuối cùng của mình.
"Đó là qui luật thị trường" Bảo Liên cay đắng nghĩ vậy và chấp nhận thua
cuộc.Anh vẫn ở lại cái sân khấu ca nhạc ngoài trời này và trở thành một ca
sĩ hát thế. Anh chấp nhận để số phận đưa đẩy, và giờ đây nó đã đẩy anh
xuống qúa sâu rồi.
Cũng từ đó, vì không có tên trong chương trình nên Bảo Liên phải ngồi
chờ đợi một khoảng trống may mắn nào đó giữa hai người ca sĩ để được lên
sân khấu. Mọi người ở đây quen dần đi khi thấy anh cứ lù lù ngồi túc trực
suốt buổi tối nơi hậu đài với đầy đủ com lê trịnh trọng, nhưng lại hiếm khi
được lên sân khấu. Còn phần anh thì lúc này không còn ao ước để trở thành
ca sĩ nổi tiếng khắp toàn quốc, hay khắp thế giới nữa mà chỉ muốn được lên
sân khấu "cày" một hai bản để có tiền đem về cho cái gia đình nhỏ gồm hai
vợ chồng và đứa con gái nhỏ của mình.
Bảo Liên vẫn ngồi yên lặng trong tiếng âm thanh chát chúa từ sân khấu
vọng xuống. Anh có thói quen ngồi suy nghĩ một mình trong khoảng thời
gian chờ đợi dài lê thê, giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt ở đây. Như đêm
nay cũng vậy, trong đầu anh là bao ý nghĩ rối bời đang chen nhau hiện về.
Càng nghĩ anh càng buồn lòng hơn vì sự xuống dốc của mình. Ngồi đây
anh thấy hết lượt ca sĩ này đến ca sĩ khác lên sân khấu trình diễn. Họ vội
vàng lên sân khấu hát vài ba bản rồi lại vội vàng đi ngay để kịp đến với các
sân khấu ca nhạc khác. Còn anh thì ngồi đây , nhàn rỗi như một kẻ vô công
rồi nghề nhưng thực ra trong lòng đang phập phồng không yên. Đã qúa nửa
thời gian của chương trình đên nay trôi qua mà vẫn chẳng thấy tiếng gọi
đến tên mình. Cuộc sống đời thường với đủ thứ cơm áo gạo tiền đã làm cho
anh chẳng còn ao ước gì hơn, ngoài ao ước được nghe thấy tiếng ông bầu
Béo kêu anh lên sân khấu.
Tiếng gọi đó, anh mong đợi tới mức nhiều đêm nằm mơ cũng giật mình
như nghe thấy tiếng gọi như thét của ông ta :"Bảo Liên đâu ? tới lượt ca