trong hang Én. Họ còn sống và đang chờ chúng ta cứu giúp...
- Tôi biết điều đó. Tôi cũng như anh đều biết rằng các cô gái trong hang Én
vẫn còn sống và đang từng giây từng phút chờ đợi chúng ta. Nhưng chúng
ta phải chấp nhận thực tế rằng, trong hòan cảnh hiện nay chúng ta không
thể cứu các đồng chí trong hang Én được. Chúng ta đã làm hết cách rồi.
Đang là thời điểm chiến tranh ác liệt nên chúng ta đành phải nuốt nỗi đau
này vào lòng để dồn sức vào việc thông đường cho các đòan xe ra trận.
Chúng ta không thể để tuyến đường bị ngưng trệ để lao vào làm một công
việc không thể thành công được. Tôi cũng đau lòng lắm và cũng hiểu rằng
chính vì không còn cách nào khác mà cấp trên đã phải ra quyết định đau
đớn này. Nhưng đây là một quyết định hợp lý và chúng ta phải thi hành.
Tôi rời khỏi hầm chỉ huy như kẻ mất hồn. Tôi không dám ghé vào cái
ngách nhỏ quen thuộc cạnh hang Én để báo cho Xuân và các cô gái trong
hang cái tin dữ này. Tôi cứ đi, đi mãi. Một cách tình cờ tôi đi tới khu rừng
Tình Ái. Đứng ngẩn ngơ trong bóng tối của khu rừng, tôi óan trách số phận
đã giáng cho tôi một đòn quá nghiệt ngã. Đáng lẽ đêm nay tôi và Xuân có
một buổi hẹn hò đầu tiên ở đây, trong khung cảnh thiên nhiên tình tứ này.
Vậy mà giờ thì tôi ở đây một mình để than khóc cho người yêu của mình
đang bị kẹt trong hang Én, khóc than cho cái tình yêu đầu đời của mình
cũng bị chôn sống luôn trong cái hang oan nghiệt đó. Tôi bật khóc và cứ để
mặc cho nước mắt giàn giụa trên mặt. Những giọt nước mắt đầu tiên từ khi
tôi trưởng thành.
Sáng hôm sau đơn vị làm lễ truy điệu cho tiểu đội nữ thông tin trong hang
Én. Buổi lễ tiến hành ngay cửa hang, trước tảng đá quái ác đang bịt chặt
hang Én. Dán trên các mặt nham nhở của tảng đá khổng lồ đó là tên và
những tấm ảnh cắt vội ở giấy tờ cá nhân của 8 cô gái. Đó chính là những
cô gái đang còn sống trong bóng đen của hang Én, trong đó có nàng tiên
của tôi. Tôi không có can đảm tham gia buổi lễ mà chỉ đứng từ đằng xa để
nhìn người ta tuyên án tử cho người yêu của mình. Lọat súng nổ vĩnh biệt
vang lên làm tôi giật mình như nó đã bắn thẳng vào trái tim đang tan nát
của tôi.
Không kìm được nữa, tôi chạy ngay đến cái ngách quen thuộc của mình để