báo cái tin khủng khiếp đó cho các cô gái trong hang Én. Lần đầu tiên kể từ
khi biết cách sử dụng Mooc, tôi không muốn đánh chính xác các tín hiệu đó
nữa.
Trong hang im lặng và tôi thấy nó kéo dài vô tận. Mãi rồi mới có tiếng
mooc trong hang trả lời, như từ trong địa ngục vọng ra.
- Không còn cách nào khác hả anh ?
- Không !
Lại im lặng. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào để biết lúc này Xuân
đang nghĩ gì. Thậm chí tôi ước rằng mình đang ở trong hang Én lúc đó. Để
được ở cạnh nàng khi phải nghe cái điều khủng khiếp đó. Bị tuyên bố chết
khi vẫn còn đang sống.
- Như vậy là hết phải không anh ?
Tôi không trả lời và cũng không dám động đến cây búa nhỏ dùng để gõ tín
hiệu.
- Buổi lễ truy điệu trang trọng lắm anh nhỉ ?
- Phải. Rất trang trọng và nhiều người đa khóc.
- Thế anh có khóc không ?
Tôi không trả lời mà chỉ áp mặt vào bức tường đá, để mặc cho nước mắt
mình hòa lẫn vào những giọt nước rỉ ra từ bức tường đá lạnh ngắt.
- Đừng buồn anh à. Tiếng gõ quen thuộc vọng ra. Mọi sự rồi sẽ trôi qua và
anh sẽ dần dần quên em đi.
- Anh sẽ không bao giờ quên. Tôi vừa gào lên vừa gõ điên cuồng vào tảng
đá. Anh sẽ ở lại đây và gọi vào trong hang cho tới khi qủa núi khốn khiếp
này tan ra thành bụi...
- Đừng như thế anh yêu. Anh vẫn còn nhiệm vụ phía trước. Hãy can đảm
lên.
Thật kỳ lạ là khi đang tuyệt vọng ở trong hang chờ chết thì nàng lại an ủi
tôi ở bên ngòai. Nàng vỗ về tôi và động viên tôi hãy cứng rắn lên chứ đừng
mềm yếu như thế. Nàng bắt tôi phải hứa không được đau buồn, không được
lơi là nhiệm vụ. Thế là tôi phải hứa với nàng tất cả, kể cả những điều tôi
không thể làm được.
Công việc thời chiến không cho phép tôi vắng mặt lâu ở đơn vị, nhưng mỗi