Bỗng nhiên anh nhớ đến vợ mình và cảm thấy cay cay trong mắt. Vợ anh
đã phải bù đầu xoay sở với đủ thứ khó khăn đời thường, kể từ khi nghe lời
anh, bỏ việc để ở nhà lo toan mọi việc cho anh được đeo đuổi giấc mơ
chinh phục thế giới ca nhạc. Vợ anh vẫn âm thầm chịu đựng khi giấc mơ
không thành, khi anh đã rớt xuống tận đáy để trở thành một ca sĩ chuyên
hát thế kiếm sống ở các tụ điểm ca nhạc như bây giờ. Cuộc sống gia đình
của một ca sĩ hết thời như anh đã biến vợ anh từ một cô gái xinh đẹp và dịu
dàng xưa kia thành một người đàn bà tiều tụy vất vả với nhiều nét lo toan
trên mặt.
Hồi trước thỉnh thoảng cô ấy cũng đến đây với anh. Lúc ấy cô thường
ngồi bên cạnh anh, chỗ để xe cạnh phòng thay đồ. Ở đó trong tiếng nhạc
tiếng ca từ sân khấu đưa lại, bên cạnh dãy xe bóng loáng của các ca sĩ ngôi
sao mà anh có trách nhiệm phải coi chừng, cả hai vợ chồng cùng ngồi im
lặng. Họ không nói năng gì với nhau cho tới lúc cả hai cùng lủi thủ đi bộ về
khi sân khấu đóng cửa và anh thì chưa một lần được lên sân khấu. Thời
gian sau này vợ anh không còn đến đây nữa và Bảo Liên cảm thâý mừng vì
điều đó. Anh không muốn vợ mình phải san sẻ với anh nỗi ê chề của một
kẻ đang phải chầu chực để kiếm ăn như anh. Anh xấu hổ với vợ mình và
muốn giữ lại một chút tự ái cuối cùng. Giống như một con bạc đã cháy túi
nhưng vẫn giữ lại vài đồng xu cuối cùng để tự trấn an rằng không phải
mình đã mất tất cả.
Cô ca sĩ trẻ ngồi bên nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi anh :
- Không biết từ giờ tới lúc vãn hát còn có được bài nào cho anh em mình
không anh Bảo Liên hả ?
- Ờ, cũng có thể còn vài bài đấy nếu trời mưa. Anh trả lời, giọng không tin
tưởng lắm.
Ở tụ điểm ca nhạc ngoài trời này, thật ngược đời khi trời mưa lại là một dịp
tốt cho những ca sĩ hát thế như bọn anh. Trời mưa, dù chỉ vài giọt thôi cũng
đủ lý do để các ca sĩ ngôi sao đến muộn, hoặc mè nheo đủ thứ. Bọn họ sẽ