chỉ vài giọt mưa bám trên tóc để kể lể với ông bầu về nỗi khổ của họ khi
phải đội mưa để đến được sân khấu này. Đôi khi họ chẳng thèm đến nữa.
Và đó chính là lúc có việc cho bọn anh làm.
Cô gái như chẳng để ý đến câu nói nước đôi của anh. Với vẻ bứt dứt không
yên, cô ta nói với Bảo Liên mà như đang tự nói với chính mình :
- Hôm nay mà mưa thì bà X. sẽ không đến đâu vì có bao giờ trời mưa mà
bà đó chịu tới. Vậy là còn khỏang ba bản cho tụi mình. Nếu con K. cũng
nghỉ nữa cũng đủ việc cho anh em mình anh Bảo Liên nhỉ ? Miễn là bà X.
không tới....Cô gái nói như để tự trấn an mình.
Bảo Liên im lặng. Anh nhớ đến cô ca sĩ mà cô gái vừa nhắc tên. Đó là
một trong các ca sĩ hạng vơ-đét ở đây, lại được ông bầu cưng chiều nên
mỗi lần ra sân khấu là cô ta hát liền một hơi ba bốn bản. Nếu được khán giả
hò hét yêu cầu thì hứng chí lên, cô ta chơi luôn thêm vài bản nữa mặc kệ
những ánh mắt căm tức của các ca sĩ từ hậu đài nhìn ra. Ở cái tụ điểm ca
nhạc này chương trình không nhiều nên mỗi bản cô ta hát thêm nghĩa là lấy
đi cơ hội lên sân khấu của một ca sĩ hát thế khác, cũng như lấy đi phần việc
làm và số tiền mà lẽ ra họ được hưởng nếu như cô ta không cao hứng.
Bảo Liên rất hiểu điều đó vì mỗi lần đi hát anh vẫn phải chuẩn bị kỹ
càng những gì nghề nghiệp đòi hỏi, dù có được lên sân khấu hay không. Để
giữ cho bộ quần áo được phẳng phiu và mái tóc nguyên nếp, anh phải thuê
xe xích lô khi đi hát, còn khi trở về thì anh phải cuốc bộ, nếu không đi nhờ
được xe của ai đó. Rồi hàng đêm anh phải chuẩn bị đầy đủ lệ bộ như một
ông chủ đi dự tiệc, phải đợi mòn mỏi bên cạn sân khấu, dù đêm đó anh
chẳng một lần được lên hát. Đã bao đêm rồi, anh cứ lặp đi lặp lại một
quãng đường như thế để đến một nơi mà người ta không cần đến anh. Dù
anh có vắng mặt đêm nay, đêm mai hay vắng mặt cả đời thì cũng chẳng ai
cần đến anh cả.....
Cô ca sĩ trẻ với bộ váy áo cầu kỳ ngồi bên anh cứ nhấp nhổm không