mà....em sẽ là một kẻ nói dối. Rồi anh ấy...gia đình anh ấy sẽ nghĩ sao về
em....Em nhục nhã qúa...."
Bảo Liên như nhìn thấy được nỗi tuyệt vọng lớn lao trong đôi mắt đẫm
lệ kia của cô gái. Anh không biết làm gì hơn để an ủi cô gái mà chỉ biết để
mặc cho cô khóc, như muốn cho cô được trút bớt nỗi thất vọng tủi hổ trong
lòng cô. Nhưng anh biết cô sẽ không bao giờ nguôi ngoai được, và có lẽ
nhiều năm nữa trong cuộc đời cô sẽ nhớ mãi đến ngày hôm nay với niềm
cay đắng mãi không nguôi....
Bảo Liên vuốt nhẹ đôi vai cô gái đang rung lên trong cơn thổn thức và chợt
nhớ lại đã có những giây phút anh cũng phải khóc như cô gái đáng thương
này. Đó là lần đứa con gái nhỏ của anh, nhân ngày sinh nhật của nó nên nó
đã về năn nỉ anh xin được dẫn bạn bè đi coi anh hát. Có lẽ nó muốn lấy le
với đám bạn học rằng bố nó là một ca sĩ. Chiều con anh đã gật đầu đồng ý
và cho mãi đến giờ anh vẫn còn hối hận về việc đó. Bữa đó để chắc ăn, anh
đã phải vửa dàn xếp vừa năn nỉ ông bầu để có được một lần lên sân khấu
hát không có thù lao. Đêm đó anh chải đi chải lại bộ áo vét duy nhất của
mình, sửa soạn mái tóc kỹ hơn và mặt thoa nhẹï một lớp phấn hồng. Lòng
tràn đầy phấn khởi, anh đi đến tụ điểm ca nhạc từ rất sớm. Nhìn đứa con
gái nhỏ của mình ăn mặc chải chuốt như một cô thiếu nữ mới lớn, cứ lăng
xăng giữa đám bạn học cả chục đứa đang hớn hở ngồi chờ đợi trong đám
khán giả, anh thầm hứa sẽ hát thật hay để tặng cho con gái mình ....
Chương trình trôi qua và sắp tới lượt anh lên sân khấu thì V.Q., một ca sĩ
đang nổi tiếng bỗng ở đâu lù lù dẫn xác lại. Ngay lập tức hắn ta cùng cả tá
các cô múa phụ họa ăn mặc hớ hênh nhảy ngay lên sân khấu, vừa hát vừa
õng ẹo nhảy múa. Đám khán giả bị kích động, khoái chí la hét um sùm làm
hắn ta nổi hứng hát một hơi liền năm bản và dĩ nhiên là hát qúa vào phần
của người khác, trong đó có phần nhỏ bé tội nghiệp của Bảo Liên. Mặc dầu
tên của V.Q. không hề có trong chương trình đêm đó, nhưng ông bầu không
hề can thiệp gì mà còn hào hứng cổ vũ thêm cho hắn, nên hắn càng hứng