nói... Có cả tiếng trò chuyện bằng tiếng nước ngòai nữa.
Con Gái đưa đôi mắt trắng dã dòm sang bên đó rồi quay lại thì thào nói với
thằng Hai :
- Sao trời mưa gió thế này mà cô Trang vẫn có nhiều khách thế nhỉ. Có cả
mấy ông Mỹ nữa. Trong khi mẹ tìm mãi mà chẳng có lấy một người khách.
- Tao nghe Bà Tư chạp phô bảo tại vì mẹ mình có ba anh em mình nên mới
không có khách. Còn bây giờ cô Trang có nhiều khách vì cô ấy trẻ nên cô
ấy lấy hết khách của mẹ. Bà Tư nói bây giờ cô ấy thích tiếp ai thì tiếp, đuổi
ai thì đuổi.
- Ừ nhưng vài năm nữa, khi cổ cũng có mấy đứa con đen trắng như tụi bây
thì cổ cũng chẳng còn ai để đuổi đâu. Cô ấy lại phải đi ra ngòai đường đón
khách về nhà như mẹ thôi.
Con Gái cau có đôi mày đen rồi nói qủa quyết :
- Lớn lên em sẽ không bao giờ đi làm mát xa như mẹ, như cô Trang đâu.
Thằng Hai suy nghĩ giây lát rồi nói, giọng chắc nịch :
- Còn tao thì lớn lên tao sẽ vào rừng làm Cách Mạng như ba của tao. Khi
nào đuổi hết mấy ông Mỹ kia về xứ của mấy ổng thì tao sẽ cùng ba tao trở
về...
Cả hai đứa ngồi yên mắt mơ màng nhìn ra con hẻm vắng ngắt.. Thỉnh
thỏang thằng Hai ngó chừng thằng Lai trong góc nhà. Nhưng nó thấy thằng
Lai đã bò ra ngay sau lưng hai đứa và đang lăn quay ra ngủ, ngón tay cái
đút vào miệng mút chèm chẹp. Thằng Hai với tấm mền đắp cho em nó cẩn
thận rồi nó quay sang nói khẽ với con Gái :
- Thằng Lai lớn rồi nên chắc nó sắp tới nó cũng phải ra ngòai đường ngủ
như tao với mày mất thôi.
Con Gái thở dài nói :
- Ừ, Nhưng cũng may là dạo này mẹ không có khách ở lại qua đêm.
Cơn mưa lại đổ xuống rào rào xuống mái tôn. Những hạt mưa bay loang
lóang quanh ngọn đèn đường đầu hẻm. Những cơn gió mạnh thốc những
hạt mưa vào tận trong nhà khiến cho anh em chúng phải thụt lui dần.
Thằng Hai đứng dậy bồng thằng em đang ngủ ngoặt ngọet vào trong góc
nhà. Con Gái cầm theo tấm mền rách vào theo. Trùm tấm mền lên người cả