ba anh em chúng xong, thằng Hai nói :
- Thôi khuya lắm rồi, bọn bay đi ngủ đi. Tao trông chừng khi nào mẹ về tao
kêu dậy.
Con Gái ở trong chăn thò đầu ra thì thào nói :
- Anh Hai nhớ giữ lời hứa với tụi em đó nghen ?
- Nhớ gì ? Thằng Hai ợm ờ hỏi.
- Thì anh Hai hứa sẽ không bỏ em khi ba của anh trở về đó.
- Cả em nữa, anh Hai hứa đừng bỏ em nghen. Thằng Lai bỗng tỉnh giấc líu
díu nói theo.
- Ừ, ừ được rồi. Tao hứa.
Cả ba anh em chúng từ từ đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của mình, thằng
Hai thấy ba nó trở về. Ba nó trông oai phong lẫm liệt trong đòan quân chiến
thắng đang tiến vào thành phố. Mọi người đổ ra đường hân hoan chào
mừng với cờ hoa rợp trời. Mẹ nó vẫn trẻ đẹp như ngày xưa, trong chiếc áo
dài màu tím đã tươi cười dẫn ba anh em chúng ra đón. Ba nó ôm hôn tất cả
thật chặt. Rồi một tay ba nó nhấc bổng thằng Lai đặt lên trên vai khiến cu
cậu cười sằng sặc, còn tay kia ôm con Gái vào lòng...Lạ kỳ thay, khi ba nó
ôm hôn anh em chúng thì nó thấy con Gái không còn nước da đen thui cùng
mái tóc xoăn tít. Cũng như thằng Lai chẳng còn nước da trắng bệch cùng
mái tóc vàng hoe bẩn nữa. Cả hai đứa em nó giống hệt như chính bản thân
nó vậy. Tất cả ba anh em chúng đều giống y như nhau và giống y như ba
của chúng. Nó khẽ nở nụ cười sung sướng khi chìm vào giấc mơ đẹp đẽ đó.
Bên ngòai trời vẫn mưa rầu rĩ. Cánh cửa trước nhà vẫn mở toang. Từng cơn
gió lạnh thổi ào ào qua căn nhà trống huếch trống hóac...
HẾT