sững sờ cầm lấy cái vật nặng trĩu ấy mà thấy đau nhói trong tim. Dù tôi đã
lờ mờ nghi hoặc từ lâu, nhưng khi biết được sự thực đó thì tôi vẫn choáng
váng như bị một đòn qúa đau. Thì ra là cha tôi vẫn còn quan hệ với Trinh.
Trong khi tôi thẫn thờ với cái hộp quẹt trong tay thì Trinh ngồi dưới chân
tôi. Cô ta vừa khóc lóc vừa kể lể : “ Vì cần tiền nên khi ông ấy nhờ người
gọi là em đến ngay. Rồi cùng đến nhà hàng K. và ở đó......” “ Thôi câm đi
!” Tôi rít lên và phũ phàng đẩy mạnh cô ta ra. Mặc cho tiếng khóc lóc năn
nỉ của cô ta, tôi lảo đảo ra về với đầu óc rối bời.
Ôi, trời ơi ! Cha tôi và tôi là tình địch của nhau. Chưa bao giờ tôi lại thấy
căm ghét cha tôi đến như vậy. Tôi thấy ông chỉ là một kẻ đạo đức giả trong
bộ mặt nhân từ. Từ trước đến giờ, ông là một người cha tốt trong gia đình,
được chúng tôi kính nể vì ông đã nuôi dưỡng chúng tôi thành người và tạo
dựng được một cơ ngơi bề thế như hiện nay. Riêng đối với tôi, ngoài những
lời dạy bảo ông còn thường xuyên dúi vào tay tôi những cọc tiền dầy cộp,
gọi là để “tiêu vặt”. Nhưng giờ đây tất cả đã sụp đổ tan tành. Cha tôi đã
hiện hình là một con người giả dối. Ông đã lừa dối mẹ tôi, và bây giờ ông
còn lừa dối cả ....tôi nữa, mà cái hộp quẹt của ông đang nằm trong tay tôi
như một bằng chứng của sự giả dối đó.
Ngày hôm sau khi cả nhà tôi quây quần bên cái ti vi như thường lệ, thì tôi
móc bao thuốc lá ra. Trước mặt cha tôi, tôi cố tình chậm chạp lấy cái hộp
quẹt đó ra, cái hộp quẹt Bằng - Chứng - Giả - Dối của cha tôi để châm
thuốc hút. Lúc đó mẹ tôi chỉ tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy tôi hút thuốc, còn
cha tôi thì giật mình khi nhìn thấy cái hộp quẹt đó trong tay tôi. Ông chết
lặng người đi, không thốt được lời nào cứ như thể ông vừa thấy tôi móc ra
một cây súng lục vậy. Với khuôn mặt u ám và ánh mắt luôn nhìn xuống
dưới đất như để lẩn tránh ánh mắt của tôi, ông ngồi im lặng mãi cho tới khi
chương trình ti vi kết thúc. Còn tôi như muốn để hành hạ ông thêm nữa,
thỉnh thoảng lại cầm lấy cái hộp quẹt Bằng - Chứng - Giả - Dối đó lên và
khề khà châm thuốc hút.