Cuối cùng tôi mò về tới KTX và chui vào cái “quan tài” của thằng Quân
khờ để ngủ. Đêm đó tôi mong muốn mình đang nằm trong một cái quan tài
thật sự , để được chấm dứt những nỗi đau khổ đang làm tôi như muốn phát
điên lên.
Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu nhức như búa bổ, tôi nhanh chóng quyết
định phải chia tay ngay tức khắc với người đàn bà đáng khinh bỉ đó. Ngay
lập tức tôi tới thẳng nhà cô ta để thực hiện quyết tâm của mình.
Đến trước ngôi nhà quen thuộc làm tôi nhớ lại cái lần đầu tiên đến đây để
bắt ghen cho mẹ tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Trinh và cũng là lần đầu
tiên tôi bị cô ta hớp hết hồn vía. Tôi thấy đau nhói trong lòng khi nghĩ rằng
đây sẽ là lần cuối cùng mình đến căn nhà này.
Cửa mở, khuôn mặt rạng rỡ của Trinh hiện ra chào đón tôi. Cô ta ôm lấy tôi
và mừng rỡ cho tôi biết rằng, đêm qua cha tôi đã đến đây để lấy hết đồ đạc
của ông. Cô ta chỉ tay vào căn phòng đã trống huyếc trống hoác. Những
món đồ đắt tiền như dàn máy nghe nhạc, tivi...
Trong lòng rộn ràng niềm vui sướng, nhưng tôi không khỏi có chút nghi
ngờ khi ngạc nhiên hỏi cô ta :
- Nhưng tại sao cha anh lại lấy đồ đạc lúc nửa đêm ? Đêm qua anh đã đến
và thấy xe hơi của ông ấy...
- Tại vì ông ấy muốn ở lại như trước nhưng em không đồng ý. Em nói là
em đã có anh. Và yêu cầu ông ấy mang những món đồ của ông ấy về.
Thế là bao nhiêu căm ghét trong tôi đã biến đi đâu hết. Nhanh như chúng
chưa từng có trong tôi vậy. Rồi chúng tôi lại quấn lấy nhau và chiếc giường
hòa giải êm ái ở nhà cô nàng lại làm tốt đẹp nhiệm vụ của nó. Thậm chí tôi
đã tự trách mình là quá hồ đồ khi vội kết tội oan cho cô ta. Ngay lập tức tôi
xoay của mẹ tôi một số tiền lớn, với lý do để chung vốn kinh doanh với bạn
bè để đưa cho Trinh mua lại những món đồ mà cha tôi đã lấy về. Chúng tôi
đã làm lành với nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra và sẽ lại ở bên nhau