hạnh phúc.
Nhưng tôi đã lầm. Cô nàng núi lửa là một kẻ nói dối rất giỏi nhưng hành
động thì lại rất dở. Tôi đã nhiều lần phát hiện ra bằng chứng có sự hiện diện
của con người ấy, người cha đạo đức giả của tôi trong căn nhà này. Tôi lại
rơi vào tình trạng đau khổ, dằn vặt.....
Cho đến một ngày kia, tôi cố tình ở lại qua đêm tại nhà nàng. Trong lúc
Trinh đang ngủ say còn tôi thì trằn trọc mãi không ngủ được thì chợt có ánh
đèn xe chiếu sáng rực căn phòng. Tôi nhỏm dậy nhìn qua cửa sổ và giật
mình khi nhìn thấy chiếc xe hơi của cha tôi, và nó đang quẹo để chạy thẳng
vào nhà. Tôi lạnh người vì ý nghĩ sẽ phải chạm trán cha tôi trong một hoàn
cảnh eó le như thế này. Đột nhiên chiếc xe hơi dừng lại, pha đèn sáng rực
vào tận phòng. Có lẽ cha tôi đã nhận ra chiếc xe gắn máy của tôi đã được
dựng một cách cố ý ở phía trước . Đó chính là món qùa mà cha tôi đã mua
cho tôi khi tôi đậu vào đại học.
Nhìn thấy chiếc xe gắn máy dựng cản đường vào trong sân, có lẽ cha tôi đã
phải dằn vặt ghê gớm lắm trước cửa nhà, khi ánh đèn xe trên tường rung
lên như giận dữ. Còn tôi thì đứng như trời trồng sau khung cửa sổ, ngực
thắt lại với những ý nghĩ trái ngược nhau. Một phần thì tôi muốn ông bước
vào đây để thấy được cái cảnh trớ trêu là thằng con trai qúi tử của ông, tức
là tôi đây đang ở trên giường với nhân tình của ông. Nhưng phần khác thì
tôi lại không muốn ông bước vào để đừng thấy cũng cái cảnh đáng buồn ấy.
Và dù có ghen tuông hay căm ghét cha mình đi nữa thì tôi vẫn không muốn
ông thấy được cái cảnh tôi đang là một tên tình địch đắc thắng của ông. Vì
ông vẫn là cha của tôi.
Cuối cùng thì chiếc xe gầm lên khe khẽ, nó thụt lùi, lùi dần cho tới khi ánh
đèn pha chiếu trên tường mờ nhạt đi rồi biến mất hẳn. Tôi thở phào hú vía
vì giây phút căng thẳng đã trôi qua. Giờ đây tôi mới thấy mừng vì cha tôi
đã bỏ về. Dù sao thì tôi cũng thấy xấu hổ vì ý nghĩ đã chơi cho cha mình